Chương 8
"Cậu cái đồ tiểu quỷ này, tại sao tôi phải mời cậu? Tôi còn cho rằng thư kí Phương gọi điện cho tôi mời tôi đi ăn, làm tôi mất công cao hứng một trận", Tư Đồ Hưởng không ngừng phàn nàn, trong miệng còn ngậm miếng thịt bò.
Tôi không quan tâm âm thanh ồn ào của anh ta, đôi mắt vẫn dán chặt vào hai người kia, sợ bỏ sót gì đó. Chỉ tiếc là khoảng cách xa quá, không nghe được họ đang nói cái gì, chỉ có thể nhìn thấy miệng của hồ ly tinh Cơ Đông Thanh nói không ngừng nghỉ, may mà Nghiêu Nghiêu cũng chỉ đáp lại vài câu, hai người cũng không có hành động gì "quá phận".
"uây, uây, tiểu quỷ, cậu đang xem cái gì? Đồ ăn cũng không ăn". Ti Đồ Hưởng hoài nghi nhìn theo ánh mắt của tôi: "Anh hai? Thì ra cậu đến bắt gian, nói sớm chứ, tôi có cười cậu đâu, hahahaha"
Còn nói không cười, miệng ngoác lên đến tận mang tai, tôi lườm anh ta cháy mắt: "Nhỏ tiếng chút, đừng để họ phát hiện ra!"
Đứng là đồ ngốc! Tư Đồ Hưởng thầm thì: "Cái đầu vàng kia là ai?"
"Chính là người sáng nay tặng hoa" Tôi cũng gắp một miếng thịt bỏ vào miệng, nhai, xem miếng thịt như tên yêu tinh ti tiện Cơ Đông Thanh!
Tư Đồ Hưởng giả vờ thở dài: "Uây – đây là người mẫu được lên tạp chí mới nhất của Shoe đó, nói thật anh ta lớn lên cũng không tồi mà, vừa nhu mì vừa soái khí, khí chất cũng không kém, còn có... khuôn miệng của anh ta cũng rất có cảm tình..." Anh ta khen ngợi không ngừng kì phùng địch thủ của tôi.
Có còn thiên lí nữa không? Có còn mắt m mĩ nữa không? Tôi nghiêm khắc nhìn anh ta, thấp giọng mắng: "Ăn cơm của cậu đi, có tin mâm cơm này tiếp xúc thân mặt với mặt cậu không hả?"
Ti Đồ Hưởng ngậm miệng nhún vai: "oke, ăn cơm".
Bụng của tôi cũng đói rồi, bên ăn bên nghe ngóng, vừa ăn canh được vài miếng liền bị sặc, "khụ .. con yêu quái này...khụ" Cơ Đông Thanh đột nhiên nắm tay Nghiêu Nghiêu, đúng là đồ không biết liêm sỉ!
Tư Đồ Hưởng kinh hô: "Wow, bước ngoại tình đầu tiên – sờ tay nhau, cậu thảm rồi, anh tôi muốn có vợ bé."
Tôi thật sự là có suy nghĩ bê mâm đồ ăn này ném vào tên quái vật kia, Nghiêu Nghiêu lấy tay ra, hơn nữa biểu tình có vẻ không vui, tôi nói đầy vẻ tự hào: "Thế nào? Nghiêu Nghiêu đối với tôi là trung thủy tuyệt đối!"
Tư Đồ Hưởng chống cằm, cười âm hiểm: "Cậu đắc ý sớm quá, xem tiếp kìa."
Không biết từ lúc nào trong tay Cơ Đông Thanh đã có 1 đóa hồng trắng, hắn nhẹ nhàng đặt trước mặt Tư Đồ Nghiêu, tôi muốn phát hỏa: "anh ta đúng là đồ mê trai, sáng sớm tặng hoa, trưa cũng tặng hoa, anh ta phải là người tiêu hủy hoa mới đúng, bao nhiêu hoa đều chết trên tay anh ta!"
"Ăn giấm rồi hả, haha". Tư Đồ Hưởng rất hả hê.
Ánh mắt tôi chắc chắn không tốt chút nào, nham hiểm cười: "haha, tôi có một biện pháp tốt lắm, có điều cần cậu giúp một chút."
Anh ta nghi ngờ hỏi: "Cậu muốn làm cái gì?"
"Tới, tôi nói cho cậu nghe..." tôi nắm tai cậu ta, bên tai cậu ta nhỏ giọng thầm thì.
....
"A, tôi không đồng ý, chủ ý đểu của cậu, rất mất mặt." Tư Đồ Hưởng vội vàng lắc đầu không ngừng.
Tôi dùng tay gõ nhịp lên bàn, tùy ý nói: "Được thôi, cậu không đi cũng được, mỗi lần gặp cậu trên đường tôi đều sẽ gọi cậu là biến thái, xem xem cậu mất hay không mất mặt."
"Cậu uy hiếp tôi?"
"Đây không phải là uy hiếp, đây là cho cậu chọn lựa, hai chọn một, là cậu nguyện ý mất mặt hay là nguyện ý để hồ ly tinh thay cậu mất mặt, tự mình chọn!"
Anh ta nghiến răng nghiến lợi, giống hệt như môn thần giữ nhà: "Được, tôi đi!"
Tôi ngồi im nhìn Tư Đồ Hưởng rời đi, trong lòng cười thầm, cuối cũng thì con hồ ly thành tinh này cũng gặp báo ứng rồi.
"Anh đúng là trap boy mà, dám đứng núi này trông núi nọ, có tôi rồi anh còn chưa thỏa mãn anh hay sao? Công khai hẹn hò với người khác, anh có còn là người nữa không hả? " Tiếng hô hoán cùng tiếng âm thanh của bát đĩa đập vào nhau làm cả nhà hàng Kim Sắc nhốn nháo cả lên, ánh mắt của quan khách đều tập trung trên hai người trên bàn ăn: Tư Đồ Nghiêu và hồ ly tinh Cơ Đông Thanh.
Cơ Đông Thanh đưa ánh mắt kì quái nhìn người đàn ông mặt mũi tím bầm phía trước: "Anh là ai? Tôi không quen biết anh, mời anh rời đi."
"Cái gì? Anh còn giả vờ không quen biết tôi? Quá đáng lắm rồi! Muốn tôi chết cho anh xem phải không?" Tư Đồ Hưởng hét lên một tiếng rồi cầm lấy ly rượu vang hất hết vào "kẻ ngoại tình", sau đó rời đi ngay tức khắc
Trong nhà hàng yên tĩnh đến mức kim rơi cũng có thể nghe được, mặt Cơ Đông Thanh khó chịu cực kì, anh ta lấy khăn giấy lau rượu vang trên cơ thế, biện minh: "Nghiêu, tôi thật sự không quen biết anh ta, người kia khả năng bị thần kinh."
Tư Đồ Nghiêu chỉ quan sát, ôn tồn nói: "Cậu vẫn nên quay trở về thay quần áo đi."
Cơ Đông thanh gật đầu: "Thôi được rồi, tôi về trước đã". Anh ta ném giấy ăn rồi rời đi.
"Hahaha!" tôi cười đến đau cả bụng, nằm bỏ cả ra bàn. Ghế đối diện bỗng có người ngồi xuống, tôi cho rằng đó là Tư Đồ Hưởng: "Làm không tồi hehe."
"Thật sao?" âm thanh trầm ấm rơi vào tai tôi.
Chết, là Tư Đồ Nghiêu, thôi xong rồiii, tôi mơ hồ mà ngẩng đầu, cả nhà hàng yên tĩnh chỉ nghe thấy tiếng cười của một người duy nhất, đó là tôi. Anh ấy không phát hiện ra tôi mới lạ. Tôi vội vàng ngồi thẳng, cười gượng gạo: "Nghiêu Nghiêu, trùng hợp quá, anh cũng ở đây sao?"
Tư Đồ Nghiêu nhìn tôi chăm chú, không hề khách khí gõ một phát vào đầu tôi: "Cậu quá nghịch ngợm (hồ nháo) rồi!"
Tôi vội vàng chạy sang ngồi kế bên anh, ôm lấy cánh tay của anh ấy, lắc lắc, cố giảo hoạt "Anh không cảm thấy hắn ta quá phận à? Sờ tay của anh, lại còn tặng hoa, giống hệt một kẻ lừa tình lừa tiền. Anh chẳng phải đã nói qua, đối phó với biến thái thì cần phải dùng biện pháp mạnh sao? Tôi chỉ xúi Tư Đồ Hưởng như thế đã là nhân từ rồi. Hừm, tôi thật sự là người thiện lương đó."
Tư Đồ Nghiêu lạnh lùng nói: "Thế thì thật sự cần cảm ơn cậu quá, có điều lần sau không được như thế nữa, hợp đồng của chúng tôi mới chỉ bàn được một nửa, cứ như vậy lại cần gặp anh ta thêm một lần."
Hả... trộm gà không được còn mất nắm gạo? Tôi chỉ có thể cười gượng, tính kế tiếp.
Trải qua chuyện ở nhà hàng Kim Sắc, tôi và Tư Đồ Hưởng lại trở thành bạn bè, đúng là không đánh không thành bạn. Anh ta tới công ty mà không có việc gì làm liền kéo tôi lên xe lượn vài vòng. Mặc dù bị Tư Đồ Nghiêu mắng mấy lần, nhưng anh ta vẫn cứ chứng nào tật nấy, mỗi lần đi làm đều trốn ra ngoài.
"Nghe nói gần đây mới mở một quán bar, bên trong có vài trò chơi rất kích thích." Anh ta hướng về phía tôi nháy nháy mắt, nước bọt đều muốn rớt ra ngoài.
Quán bar tương ứng với quán rượu của chúng tôi, nhưng trò chơi kích thích mà anh ta nói tôi lại không rõ.
Anh ta nhìn tôi đầy khinh thường: "cậu cái đồ tiểu Bạch này, đồ đầu đất, đợi lát nữa cậu cái gì cũng hiểu."
Qua một lúc, xe dừng lại, vừa xuống xe, một mùi rượu nồng nàn phả vào trước mặt, tôi hít lấy hít để: "Mùi vị thật mê người."
"Hầu như cả con phố này đều là quán bar, cho nên hương rượu mới đậm đặc như thế, ha, tiệm "Mật ngọt" này mới khai trương, chúng ta vào xem thử.
Mặc dù bên ngoài mặt trời rực rỡ tới mức người đi đường cũng không mở nổi mắt, nhưng bên trong quán bar lại âm u đến mở to mắt cũng không nhìn rõ cái g. Ngọn đèn yếu ớt chỉ chiếu ra một khoảng mờ mờ ám ám, bất chợt lại có những bóng đen lờ mờ di động làm cho tôi xuất hiện cảm giác như bản thân đang đứng trong nhà ma, tôi nắm chặt áo của Tư Đồ Hưởng: "Chúng ta vẫn nên quay về thôi."
Tư Đồ Hưởng cười nói: "Sao lại như thế được, tới rồi thì tham quan một lát, đi, tìm chỗ nào đó ngồi xuống."
Tìm thấy một chiếc bàn trống, gọi một bình rượu, anh ta bắt đầu thần bí nói: "Nửa tiếng nữa có trò kích thích, tha hồ mở rộng tầm mắt ha".
Sau khi ngồi một lúc, tất cả ánh đèn đột nhiên tập trung đất vào một sân khấu lớn, không khí xung quanh bắt đầu sôi trào, không ngừng vang lên tiếng huýt sáo và la hét.
"Sắp bắt đầu rồi". Tư Đồ Hưởng hưng phấn uống một hơi cạn rượu trong ly.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top