Chương 20

"A? Cái gì?" Mai nhi ngạc nhiên mở to đôi mắt, nhìn tôi đầy nghi ngờ: "Vương gia, ngài thật sự muốn cưới tam thái tử Tứ Bình quốc sao?"

"Đương nhiên rồi, ta đã đáp ứng rồi."

Mai nhi kinh hô: "Ngài nhất định sẽ hối hận!"

Tôi sùy một tiếng giả bộ khinh thường: "Ta đã bắt đầu hối hận rồi nè, haiz."

Mặt Mai nhi lập tức hiện lên sự vui vẻ: "Đúng đúng, nhân lúc thánh chỉ còn chưa ban xuống, ngài từ chối hôn sự đi, còn kịp đó ạ. Nếu không khi vương phi biết được, khẳng định sẽ rất buồn."

"Thôi đi, ta mới là vương gia! Ta hối hận là vì vừa nãy quên không xem mặt tam hoàng tử, nghe nói anh ta văn võ song toàn. Nếu đúng như thế, tướng mạo nhất định không quá nổi bật, aiii, hi vọng không phải lớn lên đặc biệt xấu!'

...Mai nhi nhăn tít đôi mày: "Ngài là hối hận vì cái đó sao?"

"Đương nhiên, nếu không thì hối hận vì gì nữa?" Tôi ưỡn ngực, sức chiến đấu trỗi dậy: "Đợi chút nữa vương phi trở về, chúng ta cùng nói với anh ấy tin tốt này." Haha, tôi Tư Tiêu Bạch quả là vạn nhân mê, tôi sẽ làm cho anh ấy hối hận!

Sắc mặt Mai nhi buồn rầu: "Vương gia, ngài nghĩ kĩ lại đi..."

~~~

Đặc biệt dặn dò hạ nhân, nếu như thấy Tư Đồ Nghiêu quay về liền thông báo cho tôi, cho nên vừa nghe hạ nhân báo lại, tôi lập tức xuất hiện trước mặt Tư Đồ Nghiêu, chặn đường đi của anh.

Tư Đồ Nghiêu nhìn tôi và nói: "Làm sao? Biết sai rồi à?"

Tôi hít một hơi thật sâu, lấy tư thái đỉnh cao nhìn anh: "Tôi không có lỗi, tôi đến thông báo cho anh một chuyện, mấy ngày sau tôi sẽ cưới tam thái tử của Tứ Bình quốc làm vương phi, mong rằng vào hôm đó anh biết điều một chút."

Sắc mặt Tư Đồ Nghiêu thay đổi, trong mắt hiện lên tơ máu: "Đây là điều em muốn nói sao?"

Khí thế của anh ấy thật sự rất dọa người, tôi bất giác lùi một bước, dựa vào bức bình phong phía sau: "Không sai!"

"Được! Em thích cưới thì cưới, em vui là được!" Ánh mắt anh nhìn tôi lạnh lùng tựa băng tuyết ngày tháng giá: "Vậy tôi liền chuyển ra ngoài ở, không cần ở đây chướng mắt đôi chim cu các người." Nói xong, anh không hề do dự xoay người rời đi.

Chỉ đến khi bóng dáng của anh đã hoàn toàn không thể trông thấy nữa, tôi mới nhận ra nước mắt của mình đã rơi từ bao giờ, anh ấy đi rồi, anh ấy rời xa tôi để đến bên cạnh người khác rồi sao?

"Vương gia, ngài đuổi theo vương phi đi..." Mai nhi nhỏ giọng khuyên nhủ.

Tôi lau lau nước mắt, ép xuống dục vọng muốn tìm kiếm anh ấy của bản thân, đáp lời: "Đuổi theo hắn làm gì? Là hắn tự đi cơ mà, không phải ta đuổi hắn đi."

"Rõ ràng là ngài bảo vương phi rời đi..."

"Ha, cậu chẳng phải đã về rồi sao? Sao lại quay lại đây?" Lưu Hiểu Phong đặt bút trên tay xuống, mặt đầy vẻ kinh ngạc mà quan sát Tư Đồ Nghiêu, cười trêu ghẹo: "Cãi nhau à?"

Tư Đồ Nghiêu ngồi phịch xuống ghế, khuôn mặt điển trai cũng không giấu nỗi nét mệt mỏi: "Tiêu Phong, tôi có phải đã sai rồi không?"

"Cái gì?" Lưu Hiểu Phong mơ mơ hồ hồ.

"Quyết định đi đến hôn nhân của chúng tôi quá vội vàng. Có lẽ em ấy chỉ xem tôi là cọng cỏ cứu mạng, chứ không thật sự yêu tôi. Hiện tại quay về nơi thuộc về bản thân, em ấy mới nhận ra thứ em cần không là tôi. Tiểu Bạch đã có lựa chọn riêng của mình, có lẽ...có lẽ lúc đo tôi chỉ thương hại em, em mới mười bảy tuổi, còn rất non nớt." Tư Đồ Nghiêu suy tư đầy đau khổ: "Có lẽ là tôi nên quay về rồi."

Lưu Hiểu Phong nhíu mày: "Chuyện này chỉ có các người trong lòng hiểu rõ, có điều tôi khuyên cậu điều này, tốt nhất là hãy nghĩ thật kĩ. Nếu thật sự yêu thích cậu ấy, thì đừng dễ dàng buông tay, bởi buông tay lần này chính là vĩnh viễn mất đi, cậu hiểu chứ?" Anh thong thả bước xuống lầu: "Tôi về trước, cậu tự mình nghĩ rõ ràng đi, nếu có thể tôi sẽ giúp cậu."

Ngọn đèn dầu trên bàn chiếu ra thứ ánh sáng yêu ớt, Tư Đồ Nghiêu thở dài: "Quả nhiên, ái tính là thứ khó phán đoán nhất."

~~~

Những ngày thiếu vắng bóng dáng của Tư Đồ Nghiêu, tôi như thất hồn lạc phách. Mặc dù mỗi ngày đều cái nhớ cái quên, nhưng cái tôi muốn quên đi nhất thì đã có người bên cạnh nhắc nhở. Hôm nay là ngày tôi và tam hoàng tử Tứ Bình quốc thành hôn.

Giờ mặc hỉ phục trên người cứ như trêu ngươi vậy, mới cách đây không lâu tôi còn vui sướng khoác nó vào người: "Haizz..."

"Vương gia, ngài không có vui chút nào." Mai nhi lo lắng nói.

Tôi kéo khóe miệng lên một chút: "Ngươi xem, ta chẳng phải đang cười hay sao?"

Thanh La nhẹ nhàng nói: "Ngài cười giả lắm, làm sao mà so với khóc càng khó xem hơn."

Thế ư? Tôi cúi thấp đầu, trong tâm đột nhiên nghĩ đến khuôn mặt vui tươi của bản thân ngày kết hôn với Tư Đồ Nghiêu, lúc đó hẳn tôi đã rất vui vẻ...

"Ưm, thế này mới là cười chứ." Mai Nhi cười theo.

绿豆糕: bánh đậu xanh

Trong gương phản chiếu nụ cười ngọt ngào của tôi, ánh mắt tràn ngập tình yêu và hạnh phúc, chỉ là bởi vì nghĩ tới anh ấy. Nhưng khi nghĩ đến cảnh anh lạnh lùng quay người bỏ đi, lập tức nước mắt tôi lại tràn khắp khóe mi, nói: "Chờ đợi vương phi mới của ta nào."

Giờ lành đã tới, tôi chậm rãi bước vào hỉ phòng, đã có một người đứng trước bàn lớn, đồng dạng mặc hỉ phục như tôi. Chỉ là hắn ta đứng quay lưng với tôi, tôi không thể nhìn rõ bộ dạng của hắn, có điều nhìn vóc dáng này, hình như tôi đã gặp ở đâu rồi.

Các hoàng huynh vẫn như trước đây, ăn dưa hóng chuyện, tôi đoán họ lại đặt cược gì đó.

Đứng bên cạnh vương phi mới, tôi không ngó ngang ngó dọc, đi thẳng đến bàn thờ, thắp hương sau đó quay đầu để nhìn tân vương phi – cùng Diêm Thu Hy mặt đối mặt, oa, lớn lên cũng ra hình ra dạng lắm. Dáng vẻ cũng có gì đó quý khí, có điều nhìn thế nào cũng thấy quen quen, hình như đã gặp hắn ở đâu thì phải.

Có lẽ do tôi nhìn chằm chằm hắn lâu quá, Diêm Thu Hy thấp giọng cười: "Chút nữa động phòng cho ngươi ngắm đủ, hửm?"

Thanh âm này? Giọng điệu này? Tôi nhớ ra rồi, là tên sắc lang buổi tối ngày đó gặp ở vườn ngự uyển, tôi nhịn không được kinh hô: "A, biến thái."

Đoàn quan khách rộn ràng lập tức có người hô vang: "Tiến vào động phòng!"

A? Làm sao có thể như thế? Diêm Thu Hy giữ chặt lấy tôi, sức lớn đến mức tôi có lắc thế nào cũng không ra được: "Buông ta ra!"

"Không buông!" hắn ta cười nhẹ bên tai tôi.

"Chúng ta đi."

Cả chặng đường, tôi vừa khóc vừa nháo, thậm chí còn dùng cả nắm đấm, nhưng mà với hắn căn bản là không có tác dụng. Tôi uất ức đến phát khóc: "Ta hối hận rồi, ta không muốn kết hôn với ngươi. Nghiêu Nghiêu, cứu ta!"

Diêm Thu Hy nghiến răng nghiến lợi: "Muộn rồi, chúng ta ngay lập tức sẽ động phòng" Hắn ta dùng chân đá mở cửa phòng.

Đột nhiên nến đỏ trong phòng bùng cháy lên, ánh đỏ của nến chiếu lên khuôn mặt tôi quen thuộc. Trong khoảnh khắc, tôi ngây ngốc ngắm nhìn Tư Đồ Nghiêu – người vừa xuất hiện trong căn phòng. Quên mất khóc la, cũng quên cả phản kháng, chỉ nhìn anh như thế, anh quay lại rồi sao? Thật sự quay lại rồi sao? Là vì tôi ư?

Diêm Thu Hy hét lên: "Ngươi là ai? Dám đột nhập vào phòng của bản vương?"

Tư Đồ Nghiêu không trả lời anh ta, chỉ nhìn tôi chằm chằm, trong mắt chứa chan tình cảm ấm áp: "Vừa rồi là em gọi tôi sao?"

"Nghiêu Nghiêu..." tôi hoài niệm mà ngắm gương mặt anh, cuối cùng cũng biết cái gì gọi là một ngày không gặp như cách ba thu. Trong lúc Diêm Thu Hy lơ đãng, tôi vội nhảy khỏi vòng tay hắn, chạy đến bên người tôi yêu: "Nghiêu Nghiêu, oa... anh đến rồi, em sai rồi, anh đừng rời xa em. Cho dù anh có tình nhân ở bên người cũng không sao, huhu..." vẫn là vòng tay của Nghiêu Nghiêu ấm áp hơn.

"Tiểu Bạch..." anh nhẹ nhàng ôm tôi.

Diêm Thu Hy đứng một bên vừa oán vừa hận: "Các ngươi đang trêu tức ta đấy à? Tư Tiêu Bạch, ngươi dám ở trước mặt ta ôm ấp tình nhân khác!"

Tôi và Tư Đồ Nghiêu nhìn nhau cười, ngón tay anh lau đi những giọt nước mắt trên mặt tôi, nói: "Tình nhân? Từ ngữ này không thích đáng lắm thì phải? Đúng rồi, ta còn chưa giới thiệu. Ta là Tư Đồ Nghiêu, "đại vương phi" của em ấy! Được rồi, thời gian không còn sớm nữa, chúng ta nên nghỉ ngơi thôi, ngươi tùy tiện đi."

Anh ôm tôi vào lòng, trầm thấp nói: "Chúng ta về phòng!"

Tôi hướng Diêm Thu Hy làm một cái mặt quỷ: "Ngươi tùy tiện đi, tiểu vương phi"

Diêm Thu Hy tức đến hai mắt phát hỏa, cây roi bạc trong tay lăn về phía chúng tôi: "Quay lai cho ta!"

"Cẩn thận, Nghiêu Nghiêu." tôi kinh hô.

Roi bạc không có đụng vào một sợi tóc của tôi, có người thay tôi chắn nó lại, là Thanh La! Cây roi bạc đó bị cậu ấy giữ chặt, kéo cũng không động.

Tư Đồ Nghiêu cười, nghiêng người nói: "Đánh hay lắm, Thanh La, cùng tiểu vương phi chơi vui vẻ nhé. Cậu ta muốn vận động suốt đêm đó!" 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top