Chương 2

"Oa, không ngờ đến nhà ngươi nghèo thế này!" tôi xem xét phòng ốc của anh ta, cái gì cũng không có, cứ như khách sạn ngàn sao vậy, tiện vừa ngủ vừa hóng gió quá: "Ngươi ít nhiều gì cũng nên làm cái mái che, ít nhất thì cũng có nơi trú ngụ khi mưa xuống." Tôi vô cùng hảo tâm mà đề nghị.

Anh ta lại còn cười bảo: "Phía trên là thủy tinh, trong suốt, mưa sẽ không lọt vào được, cậu xem cái này, đây là một chiếc ly, cũng được làm từ thủy tinh." Anh ta đưa cho tôi một chiếc cốc kì lạ.

Tôi cầm cốc, xem trái xem phải, xem ngược xem xuôi, thậm chí đem mắt hướng cả vào bên trong, mặc dù không quá rõ ràng, nhưng đồ vật này thật sự là trong suốt, sờ vào cũng mát tay: "Đồ vật này thần kì quá, cảm giác hơi giống pha lê." Tôi lấy làm lạ.

"Rất nhiều đồ vật đều làm từ thủy tinh, ví dụ như ấm trà, bình hoa..." Anh ta chỉ cho tôi xem từng cái, từng cái một. Tôi mắt chữ a mồn o ra, đây thật sự là một thế giới kì lạ.

"Đây là gương, gương cũng được làm từ thủy tinh."

"À, ta hiểu rồi, đây là một cái gương lớn." Tôi ở trước gương múa may, người ở trong gương cũng khua tay múa chân y hệt tôi, thông qua gương tôi thấy anh ta đang nhìn tôi cười, tôi ngay lập tức đỏ hết cả mặt, tôi – đường đường một vương gia làm sao có thể không chú ý lễ mạo như thế chứ, truyền ra ngoài thì dân chúng cười chết, nên là tôi phải tùy thời chú ý phong thái của mình.

"Đây, còn có, cửa sổ, cũng làm từ thủy tinh." Anh ta kéo mở rèm cửa, lập tức hấp dẫn được sự chú ý của tôi: "Đẹp thật đó." Bên ngoài từng đốm sáng lấp lánh, đỏ có, xanh có, vàng có, ánh sáng của các màu sắc trong đêm đen chiếu sáng không ngừng, tạo nên quang cảnh sáng lạn vô cùng. Tôi đem mặt dán luôn vào lớp thủy tinh, hỏi: "Kia là cầu vồng sao, tôi từ trước đến nay chưa thấy qua cầu vồng trong đêm!".

"Kia là đèn laze, còn có đèn neon, đúng rồi, bóng đèn cũng được làm bọc thủy tinh. Cậu xem những luồng sáng lưu động không ngừng bên dưới kia, đó là đèn của xe hơi." 

Tôi thuận theo tay của anh ta nhìn xuống, ngay lập tức bị dọa đến mức phải lùi lại 3 bước chân: "Trời đất thiên địa ơi, cao quá, ta sẽ rơi xuống mất." Những con người phía dưới nhỏ bé y như những con côn trùng, tôi lau mồ hôi lạnh: "Chúng ta sống trên trời sao?"
Anh ta cười nghiêng ngả: "Cậu đúng là đồ ngốc, đây là nhà cao tầng, tầng thứ 28, tầng cao nhất, ở đây có kính chắn rồi, không thể rơi xuống được." 

"Tên ham ăn? ( từ đồng âm trong tiếng Trung: 小白痴, 小白吃) Tôi nhăn mặt: "Tôi đâu có ăn đồ của anh, tôi không phải là tên ham ăn...

白痴: bai

Anh ta ngây ra, ngay sau đó lại cười: "Tôi không bảo cậu là tên ham ăn, đồ ngốc chứ không phải là tên ham ăn*, còn có, đừng gọi tôi là vương phi." Anh ta lắc lắc ngón tay với tôi.

Tôi bất mãn nói: "Tại sao chứ, ta đã nguyện lấy ngươi rồi, đáng lẽ ngươi phải vui vẻ sung sướng mới hợp tình hợp lý, còn có cái gì mà không vừa ý nào, chẳng lẽ nhà ngươi còn muốn làm mẫu nghi thiên hạ? Điều này không được, đại hoàng huynh của ta đã lập quốc hậu rồi! Á."

Anh ta lại gõ đầu tôi: "Ngu ngốc! Tôi đồng ý làm vương phi của cậu lúc nào hả? Hơn nữa, đây là nơi ở của tôi, lúc nào đến phiên cậu làm chủ, có cưới cũng là tôi cưới cậu!"

"Ngươi không muốn gả cho ta sao? Sao thế được? Khó khăn lắm mới gặp được người đẹp hơn ta, à không, là có vẻ đẹp và phong thái tương đương với ta, vô tiền khoáng hậu, thiên hạ vô địch, bất luận như thế nào ngươi cũng đừng hòng thoát khỏi tay ta!" Tôi nói liền một mạch thiếu chút nữa là thở không ra hơi, vỗ ngực hai cái, tiếp tục nói: "Bản vương 15 tuổi là có khả năng lập phi rồi, tiếc là vương phi được chọn không đẹp bằng ta, ta không nhìn nổi, hôm nay chọn ngươi, là phúc khí của ngươi!"

Tôi kiêu ngạo nhìn anh ta: "Làm sao? nghĩ kĩ chưa? Chuyện tốt như thế tìm khắp thiên hạ cũng tìm không ra, ta không tin ngươi lại cự tuyệt..."

"Tôi không muốn."  Anh ta tỏ ra khinh thường, còn dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn tôi, chết tiệt! Tôi...thôi đành nhịn, vì có được mĩ nhân, cái gì tôi cũng nhịn, tôi hắng giọng, dùng giọng điệu "mười phần ôn hòa" nói với anh ta: "Nếu ngươi không muốn gả, vậy thì để ta gả cho ngươi vậy!"

"Toang" một tiếng, ly thủy tinh trong tay anh ta tiếp đất, anh ta há to miệng mà cuối cùng chỉ thốt ra hai chữ: "Đồ ngốc!"

Tôi trợn tròn mắt nhìn từng mãnh vỡ thủy tinh, đau tim vô cùng: "Đồ vật tốt như thế mà ngươi nỡ lòng nào làm vỡ nát, coi như ngươi ghét ta ham ăn, cũng không cần giận cá chém thớt!"

~~~

"Tivi dùng để xem truyền hình, máy giặt dùng để giặt quần áo, tủ lạnh dùng chứa thực phẩm, lò vi sóng giúp làm nóng đồ ăn, điểu hòa để điều chỉnh nhiệt độ, điện thoại có thể nghe được lời nói của người khác ở phương xa, máy tính cái gì cũng làm được, còn có gì nữa nhỉ?" tôi cuộn tròn trên giường nhớ lại những dặn dò của anh ta về các vật dụng kì quái.

Anh ta kéo chăn lên che đầu, lầm bầm: "Phiền chết tôi rồi, ngủ đi ngủ đi, ngày mai tôi còn phải đi làm!"

"Đi làm? nó lại là cái gì! Ngươi nói ta nghe thử!" Tôi kéo chăn của anh ta xuống, lắc mạnh vai anh ta.

"Trời ạ! Cậu tha cho tôi đi, tôi bị cậu lắc 4 tiếng rồi đó, đã là 3 giờ sáng rồi! Tôi chỉ được ngủ 3 tiếng nữa thôi" Anh ta lại gạt tay tôi ra để kéo chăn.

Tôi trời sinh đã là một sĩ tử không hiểu liền hỏi, chăm chỉ, chuyên cần, không rõ ràng tôi càng không chịu yên: "Nói cho ta nghe đi làm là gì, ta liền để ngươi ngủ."

Anh ta thò đầu ra và nói: "Đi làm chính là kiếm tiền! Đã hiểu chưa? Tiểu Bạch!!"

Tiểu Bạch? Anh ta gọi tôi theo kiểu rất trìu mến, đây là biểu hiện khi yêu của anh ta sao? Tôi hạnh phúc như đang trên mây, thầm thì: "Nghiêu Nghiêu, ta biết ngươi yêu ta mà, ta cũng yêu ngươi! Ta thích được gọi là "tiểu Bạch", từ nay về sau đều gọi ta là tiểu Bạch, được không?"

"Cậu đừng động đậy nữa, được hay không? Để yên cho tôi ngủ." Anh ta hữu khí vô lực ti hí mắt nhìn.

"Ngươi nói yêu ta đi." Tôi cười đểu, cái tay đã đặt ngay dưới nách anh ta để chuẩn bị.

Giống như chứng thực anh ta trả lời rõ ràng: "Ta - yêu  - ngươi."

"Không đúng, ta sẽ trừng phạt ngươi, đừng hòng động đậy." Đôi tay dưới nách anh ta bắt đầu hành động, cù cù.

Anh ấy cười đến mức cuộn tròn cả người lại, nước mắt cũng thi nhau chảy: "Đừng cù, để tôi ngủ, tôi yêu cậu!"

Nghe được lời muốn nghe, tôi cực kì vui vẻ, ôm chầm lấy anh, chân phải gác lên đùi anh, giọng đầy đạo lí: "Ngươi đã nói  yêu ta rồi, sau này không được phép cùng người khác ôm ôm hôn hôn, cũng không được cười với người khác. Chỉ được cười với mình ta, phải toàn tâm toàn ý, nỗ lực làm ta hài lòng, còn có... còn có cùng nhau hạnh phúc, vui vẻ, ngày nào cũng nói ngươi yêu ta... ngươi nhớ chưa?"

Anh ta rất lâu cũng không nói đáp ứng tôi, hơi thở đã đều đều, bực cả mình: "Mất công tôi tốn nhiều nước miếng như vậy."

Lúc tôi tỉnh dậy thì mặt trời đã lên đến đỉnh đầu, vị trí bên cạnh đã không còn ai: "Nghiêu Nghiêu! Nghiêu Nghiêu!" tôi hét lên hai tiếng, trong lòng đầy hoảng hốt, tại nơi xa lạ này tôi chỉ có một mình. Chết mất thôi, những thứ gọi là "đồ điện gia dụng" trong căn phòng này phảng phất như đều há to miệng cười nhạo tôi.

"A... Nghiêu, tôi sợ, anh ở đâu rồi?" Tôi vùi đầu vào chăn bông, nỗi sợ hãi trong lòng dần trở thành tiếng khóc. Cũng không biết khóc bao lâu, mệt mỏi, tôi đói đến không chịu nỗi nữa rồi, bụng phát ra âm thanh ục ục, tôi đành lau khô nước mắt, lồm cồm bò dậy từ trên giường.

"Phòng bếp? Tủ lạnh để đặt đồ ăn... tủ lạnh, đâu là tủ lạnh vậy trời? Là cái vuông vuông này sao? Hình như không đúng, hay cái nhỏ nhỏ này, hình như cũng không đúng, rốt cuộc cái nào mới là tủ lạnh?" tôi mở ra đóng vào cửa tủ một cách thô bạo, vỗ mạnh vào nó: "Cái gì tôi cũng chưa ăn vậy mà dám gọi tôi là tên ham ăn! Đúng là tên lừa đảo." Bất giác, tôi lỡ nói lời khiếm nhã, may mắn không có ai nghe thấy.

Tôi vô lực dang tay dang chân chữ đại trên giường, mở to mắt nhìn ánh sáng trên bầu trời, bực tức: "Đói chết mất..."

Chẳng biết ngủ đi lúc nào, mở mắt ra lần nữa thì trời đã tối rồi, mặt trăng treo trên cao, căn phòng tối đen, chỉ có ánh đèn bên ngoài qua khe cửa chiếu rọi khiến tôi an tâm, lẽ nào tôi đã đói một ngày một đem rồi? Thử tưởng tượng tôi - một vương gia vừa trưởng thành, từ nhỏ đến lớn còn chưa đói qua lần nào, mỗi bữa đều ăn sơn hào hải vị, có bao giờ phải chịu qua cảnh này. Trong thâm tâm tôi lúc này toàn là âm thanh tức tưởi: "Ài... đại hoàng huynh, nhị hoàng huynh, tam hoàng huynh, tứ hoàng huynh... thập lục hoàng huynh...cứu đệ với...đệ đệ mà các huynh yêu nhất sắp đói chết tại nơi khỉ ho cò gáy này rồi, nếu như ở nơi khác có khi mình lại không chết đói rồi, ít nhất còn có cỏ mà ăn..."

Có tiếng động! Tôi dựng đứng lỗ tai, mở to đôi mắt, xem tiếng động phát ra từ phía cửa. Cửa mở, tiến vào là người mà tôi nhớ đến cả một ngày, chửi cả một ngày: Tư Đồ Nghiêu. Tôi bật dậy, ôm chầm lấy anh ta, dùng sức lực toàn thân bám lên người anh, hai chân kẹp hông, tay vòng qua vai, mặt áp vào cổ anh ta mà khóc to: "Nghiêu Nghiêu, dọa chết tôi rồi, có phải anh không cần tôi nữa không?"

Anh ta chán nản vỗ lưng tôi: "Tôi còn phải đi làm mà." Nước mắt của tôi rơi trên vai anh: "Anh bỏ rơi tôi, anh không quan tâm tôi! Anh không cho tôi ăn! Trong lòng anh chỉ muốn tôi đói chết! Anh... anh hôm qua còn nói yêu tôi, hôm nay liền muốn mưu hại tôi!"

Thế nhưng, trên mặt anh ta không những không có chút nào hối lỗi, mà còn rất bình tĩnh: "Tôi có viết giấy để lại cho tôi mà."

"Giấy? ở đâu cơ?" tôi lau lau nước mắt, thì thầm vào tai anh ta.

Anh ta thả tôi xuống, đi tới bên cạnh giường, lấy tờ giấy ở đầu giường: "Đây, cậu xem đi."

Tôi đón lấy tờ giấy nhỏ, lật qua lật lại, khóc tiếp: "Tờ giấy bé thế này làm sao tôi nhìn thấy? Hơn nữa, tôi làm sao biết chữ của các anh! Tôi biết ngay mà, anh muốn để tôi đói chết! Anh sợ tôi ham ăn! Tôi đã gả cho anh rồi, thế mà anh còn tính toán như thế..."

Anh ta giơ hai tay đầu hàng: "Được rồi, được rồi, đều là lỗi của tôi, vương gia tôn kính, tiểu nhân lập tức đi làm cơm!"

Làm tôi vừa khóc vừa cười "Gọi tôi là tiểu Bạch."  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top