Chương 19
Khắp trời đều là những vì sao lấp lánh! Từng ngôi từng ngôi, tôi rất hiếm khi nhìn bầu trời vào đêm thế này.
Sao? Tối rồi sao? Tôi hét lên một tiếng: "Thảm rồi, ngủ quên rồi!"
Oa, cánh tay mềm mềm kê dưới đầu tôi, là tay tôi à? Tôi giơ tay ra nhìn, há, đâu phải đâu, hai tay của tôi vẫn đây mà. Tôi chầm chậm quay đầu, đối diện với một đôi mắt cũng đang nhìn tôi, tôi liền hoảng hốt la lên: "A! Quỷ à!"
"Quỷ ở đâu ra?" âm thanh trầm thấp vang lên bên tai.
Hơi thở của hắn ta phả vào mặt tôi, tôi chậm rãi giơ tay ra chạm vào mặt anh ta: "Wow, nóng nè, không phải quỷ, haha". Tôi bị tưởng tượng của mình làm cho cười ngốc.
"Thật là đáng yêu!" hơi thở kia đã cận kề.
Tôi sợ hãi đến trừng to đôi măt. Hắn ta cố tình thơm vào má tôi.
Tôi lúc này mới như sực tỉnh khỏi cơn mê: "Mọe, sắc lang, mày chết chắc!" Co giò bỏ chạy trước, giờ chưa ai lót đường cho tui cả, chạy là thượng sách.
~~~
Không còn quản được gặp hay không gặp phụ hoàng nữa, tôi bị dọa đến mức hoảng loạn chạy trốn, vội vàng quay về vương phủ, tiến vào vòng tay ấm áp của Tư Đồ Nghiêu: "Hu...sợ quá đi, có người bắt nạt em!"
Gương mặt Tư Đồ Nghiêu đanh lại, hỏi gấp gáp: "Ai bắt nạt em?"
Ha, tôi làm sao trả lời đây? Bị người khác cưỡng hôn? Không được, nói thế chả khác nào bảo anh ấy nhốt tôi ở nhà thêm lần nữa?
"Anh bắt nạt em, cả ngày không cho em ra khỏi cửa, em buồn chán muốn chết!"
Vẻ mặt anh dịu đi một chút, anh nhẹ giọng an ủi: "Ngoan, mỗi tuần ra ngoài một lần, mỗi lần không được vượt qua 1 canh giờ, hơn nữa không được gây sự."
Tôi vội vã gật đầu, cười vui vẻ ôm lấy anh: "Nghiêu Nghiêu, anh tốt nhất, em yêu anh quá điii."
Mặt và cổ anh dần đỏ lên: "Nói cái gì ngốc nghếch thế."
Hehe. Tôi ngại ngùng, cọ vào người anh thì thầm: "Đã hơn ba tháng rồi, chắc em cũng được rồi phải không? Hơn nữa anh có nhịn được không?" Tôi bám lấy anh một cách cố ý.
Anh ta sốt ruột thở dài: "Mới hai tháng, cũng không ổn định lắm. Thêm vài ngày nữa thôi, được không?" Anh ta sờ đầu tôi: "Ngoan nào!"
Vẫn phải chịu đựng? Tôi nằm gục đầu xuống giường nói: "Biết rồi!"
Bởi vì có được sự cho phép của Tư Đồ Nghiêu, cho nên tôi có thể ra ngoài đi dạo, hôm nay tôi dậy sớm, uống mấy ngụm cháo rồi chạy ngay ra ngoài, điểm dừng chân đầu tiên là lầu Kim Phúc.
Vừa mới đi đến góc phố tôi đã trông thấy Tư Đồ Nghiêu, anh đứng ngay trước lầu Kim Phúc, quay lưng về phía tôi, xem dáng vẻ hình như là đang cùng ai đó nói chuyện, tôi nhẹ chân nhẹ tay bước qua, trộm đừn sau lưng anh. Thế mà lại phát hiện đứng đối diện anh ấy là một tiểu thiếu niên. Mặt ửng hồng, nhìn thấy tôi đứng sau lưng Tư Đồ Nghiêu liền bỏ chạy.
"ha, tiểu Bạch, sao mới sáng sớm mà em ra đây rồi? Không ngủ nữa à?" anh kéo tay tôi tiến vào bên trong: "Vào đây ăn gì đi."
Tôi liếc thấy bông hoa đỏ nhỏ anh đang cầm trên tay, liệu có phải do thiếu niên vừa nãy tặng không? Tôi có chút tức giận: "Bông hoa kia đưa em đi."
Anh ấy lắc đầu: "không được, đây là tặng người khác..." anh còn chưa dứt lời tôi đã giật lấy bông hoa đó, điên cuồng dẫm dưới chân: "Đập nát đi."
"Đây là của người khác đó, em làm thế này mà coi được à!" anh không hiểu được sự tức giận của tôi.
"Là của người khác em mới dẫm! Hừ!" điên tiết tôi lại dẫm bằng cả hai chân.
Sắc mặt của anh rất khó xem: "Mai nhi, bồi vương gia hồi phủ!"
Wow, vì bông hoa người khác tặng mà anh ta bắt tôi quay về, mũi tôi chua xót, thiếu chút nữa là rơi nước mắt rồi, lập tức quay người rời đi: "Chúng ta đi!"
Vừa quay về vương phủ, tôi lập tức chui vào phòng, nước mắt vừa kìm nén khi nãy cuối cùng cũng không nhịn được mà lăn xuống: "Hu... Tư Đồ Nghiêu, anh là tên khốn nạn, anh thay đổi rồi, hình như anh hiện tại không còn quan tâm em nữa... huhu... Cái tên thiếu niên kia có điểm gì hơn tôi chứ?" Mọi thứ tôi có thể nhìn thấy đều bị tôi ném xuống đất, căn phòng trở thành mớ bòng bong, với đầy những mảnh vỡ khắp sàn.
"Vương gia, ngài mở cửa đi!" Mai nhi đứng ngoài cửa gọi với vào.
"Ta không mở, các ngươi đi đi, đừng làm phiền ta!" tôi hét lên.
Ngoài cửa không có tiếng đáp lại, tôi lại tiếp tục ném đồ đạc trong phòng, đợi đến khi tôi khóc mệt rồi, liền trực tiếp nằm trên giường ngủ quên.
Đêm khuya Tư Đồ Nghiêu quay trở về, nhìn thấy mảnh vỡ khắp phòng thì nhíu chặt lông mày, nhưng cũng không nói gì cả.
Chết tiệt, anh ta còn không giải thích, cơn tức giận không tên trong lòng tôi lại dâng lên, mỉa mai nói: "Anh đã làm sai, còn không biết xin lỗi sao?"
"Thôi bỏ đi, tôi không muốn cãi nhau với em!" Anh ngồi vào bàn, xoa sự mệt mỏi giữa đôi lông mày.
Tôi cười lạnh: "Tôi cũng không muốn cãi nhau với anh, anh hôm nay ngủ ở thư phòng đi."
Anh lập tức mở cửa ra ngoài, tôi tức giận ném cái gối ra ngoài cửa: "Tôi ghét anh."
Nằm lăn lộn trên giường một đêm chẳng ngủ được. Tôi vẫn luôn nghĩ về hành động của mình, có phải quá đáng hay không, sau này dù có cãi nhau cũng không thể nào đuổi anh ấy ra khỏi phòng, làm thế chỉ khiến khoảng cách giữa chúng tôi thêm dài ra mà thôi: "Bỏ đi, vẫn là tôi nên đi xin lỗi."
Rón rén tiến vào thư phòng, quay lưng lại với giường ngủ: "Nghiêu Nghiêu, em xin lỗi."
Một hồi lâu vẫn không có người đáp lời tôi. Tôi quay đầu nhìn thử, giường trong thư phòng không một bóng người, chăn trên giường được xếp gọn gàng sạch sẽ, không hề giống với dáng vẻ có người nằm qua: "Nghiêu..."
Trùng hợp, tôi nhặt được một bông hoa trà trong thư phòng, tâm lí bất an, tôi vội vã chạy ra ngoài, tôi muốn đến lầu Kim Phúc tìm anh.
Đáng cười là tại cùng một địa điểm, cùng một thời gian, tôi lại gặp cùng một sự việc. Vị thiếu niêm kia lại đem hoa đến tặng Tư Đồ Nghiêu, mà Tư Đồ nghiêu lại vui vẻ tiếp nhận. Tôi còn nhớ trước đây, khi tôi tặng hoa cho anh, lúc ấy anh còn không nhận, hiện tại đóa hoa đó đại biểu cho cái gì?
Anh ta không yêu tôi nữa rồi...
Bông hoa tôi cầm trên tay vô thanh vô tức mà rơi xuống đất, bị người qua đường vô ý dẫm đạp....
Thất hồn lạc phách mà chạy về vương phủ, Mai nhi gấp gáp hỏi han: "Vương gia, ngài đi đâu đấy, dọa chết em rồi, thần thiếp tìm ngài mấy lần đều tìm không thấy."
Thanh La dựa vào cột nhà, nói vọng vào: "Mới đi lầu Kim Phúc về, còn đang buồn bã lắm."
Đột nhiên não của tôi nóng lên, chạy ra giữ chặt tay Thanh La: "Thanh La, vẫn là ngươi hiểu ta, ngươi gả cho ta đi!"
"A? " Mai nhi đánh rơi luôn mộng tưởng của tôi: "Vương gia, ngài sao lại nghĩ đến việc vụng trộm sau lưng vương phi."
Cái gì gọi là vụng trộm? Nói khó nghe thế! Tôi trợn mắt lên nhìn nó, lại tiếp tục nói với Thanh La: "Ta cưới ngươi về làm trắc vương phi, thế nào?"
"Thần không dám!" Thanh La kinh sợ hét lên ba chữ ấy.
"ha, ta có chỗ nào không tốt? Các ngươi đều không cần ta!" tim tôi đau quá chừng, tôi nhịn không được nằm bò ra bàn rơi nước mắt.
Thế mà Thanh La không những không an ủi tôi, còn bỏ trốn đi nữa.
Tôi khóc càng to: "Oa...huhu... trên đời này không ai yêu ta!"
"A, không tốt rồi, thần quên mất!" bộ dáng sốt ruột của Mai nhi làm tôi quên cả khóc: "Làm sao đó?"
"Hoàng thượng triệu người vào cung!"
Đại hoàng huynh triệu ta tiến cung? Đã phát sinh sự tình sao? Tôi xoa xoa hai mắt: "Mau giúp ta thay y phục."
Đợi đến khi tôi tới được hoàng cung, vừa lúc vào buổi triều sớm, đại hoàng huynh cùng các đại thần đang họp trong điện: "Tiểu thập thất, đệ sao bây giờ mới tới?"
Tôi buồn bã nói: "Do tắc đường."
"Tắc đường? Là ý gì?" huynh ấy hiếu kì nhìn tôi.
Thảm rồi, nói theo kiểu của Nghiêu Nghiêu rồi, tôi vội đáp: "Hoàng huynh tìm đệ là vì chuyện gì thế?"
Đại hoàng huynh đặt tấu chương xuống, cười rất đều: "Tiểu thập thất, đệ biết tam hoàng tử Diêm Thu Hy của Tứ Bình quốc không.
"Biết, làm sao ạ?" đầu tôi đầy dấu chấm hỏi.
"Vừa nãy trong buổi tảo chiều, hắn cầu ta cho hai nước liên hôn."
Tôi vẫn mơ hồ: "Chuyện này liên quan gì tới đệ?"
Hắn ta nói hi vọng có thể gả cho Thập thất vương gia, cũng là đệ, Tư Tiêu Bạch! Đại hoàng huynh còn khá vui vẻ: "Đệ quả thục là phúc khí mà."
Cái gì? Gả cho tôi? Tôi có Nghiêu Nghiêu rồi mà? Nhưng... trong não đột nhiên hiện ra bộ dạng cầm đóa hoa người khác tặng của Tư Đồ Nghiêu, máu toàn thân tôi phảng phát như đều sôi sùng sục, tôi hét to hai chữ: "Đệ đồng ý!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top