Chương 18
Cửa còn chưa mở đã nghe một loạt tiếng ồn ào từ bên đối diện, Tư Đồ Nghiêu nghi vấn: "Có chuyện gì mà ồn ào thế?"
Trưởng quầy cung kính mở của sổ lầu hai, nhìn sang: "Hình như là tửu lâu đối diện có người gây sự, có người từ lầu hai rơi xuống đất."
Lưu Hiểu Phong nhíu mày: "Tuyệt không được để chuyện này ảnh hướng đến sinh ý của chúng ta!"
"Đánh hắn, đánh hắn!" Nghe tiếng ồn ào cổ động từ bên đường truyền vào tai, Tư Đồ Nghiêu nói: "Hiểu Phong, cậu đi xem có chuyện gì, đừng để xảy ra chuyện ở trước cửa quán của chúng ta."
Lưu Hiểu Phong ghé vào cửa sổ, nhìn đoàn người hỗn loạn: "Giống như là đang đánh nhau."
"Tên biến thái này, không đánh chết ngươi, ngươi còn không biết trời cao đất dày."
Thanh âm quen thuộc tiến vào lỗ tai, mí mắt Lưu Hiểu Phong giật giật, chỉ nhìn thấy người đứng ở trung tâm - Tư Tiêu Bạch còn đang điên cuồng đạp tên súc sinh nằm dưới đất, vạt áo choàng bằng gấm buộc ngang hông, tay áo xắn đến tận khuỷu tay, y hệt một tên côn đồ du đãng. Anh ta phải thốt lên: "Má ôi."
"Tư Đồ, Tư Đồ, cậu nhanh lại đây!" Vội vàng gọi Tư Đồ Nghiêu tới.
Vừa lúc Tư Đồ Nghiêu đi đến lầu hai cũng đã nghe thấy thanh âm quen thuộc, sắc mặt lập tức biến thành tái xanh. Sau đó lao nhanh ra phía cửa sổ, vội vàng hét xuống: "Tư Tiêu Bạch!"
"Đánh chết anh, đập chết anh, đạp cho gặp ông bà ông vải luôn!" Tôi vẫn chuyên tập đập kẻ trên đất, càng đập càng hăng. Thậm chí còn điên cuồng hơn so với lúc tôi nhầm tương Tư Đồ Hưởng là biến thái, bởi vì lần này tôi dùng cả chân!
Mai nhi lo lắng giữ tôi lại, nhỏ giọng nói: "Vương gia, đủ rồi, còn đánh nữa là dính đến mạng người đó"
"Lo cái gì? Hắn ta to như con gấu thế kia, đập nhiều, đạp nhiều chút cũng không chết được!"
Xem ra Thanh La cũng đồng ý với quan điểm của tôi, đứng bên cạnh gật đầu ủng hộ.
Mai nhi quan sát đoàn người vây quanh, lên tiếng: "Vương gia, ngài như thế ồn ào rồi, ngài quên là vương phi đang ở đối diện à."
"Á, ngươi làm sao không sớm nhắc ta!" Tôi vội vàng thu chân về, chuẩn bị chạy trốn, thế mà lại có một cánh tay vẫn giữ chặt lấy chân tôi, là của tên ăn gan hùm mật gấu ban nãy, tôi tức giận: "Ngươi buông tay! Nếu không ta lập tức đạp chết ngươi!"
Tên to xác nằm trên mặt đất cũng chỉ biết thở hổn hển, tay vẫn cứ giữ chặt lấy chân tôi không buông: "Mĩ nhân, đến chà đạp tôi đi, đá mạnh vào, haha quá sướng."
"Vãi, thật biến thái!" tôi vội muốn rút chân, nhưng mà rút không được.
Trên đầu xuất hiện bóng râm, tôi không dám ngẩng đầu, bởi vì tôi nhận ra vòng tay quen thuộc này: "Nghiêu Nghiêu, em..."
Tôi trộm ngẩng đầu lên xem, nhưng lại bắt gặp ánh mắt hung dữ của Tư Đồ Nghiêu khi nhìn con gấu to xác: "Tên khốn, thả chân em ấy ra!" "Wow, dưới lớp áo choàng của Nghiêu Nghiêu thế mà lại là một dôi giày da, đủ để nghiền chết tên kia!"
Cuối cùng, chân của tôi cũng có được tự do.
Tên gấu nâu kia trừng trừng đôi mắt ti hí, nhưng chỉ nhìn thấy mĩ nhân đã được bảo bọc trong vòng tay của một người khác. Có lẽ là thương tâm quá, cảm thấy trái tim vỡ nát, bất giác nôn ra một búng máu! "A, đại mĩ nhân, đánh ta nữa đi, chà đạp ta đi!"
"Đi chết đi!" tôi và Nghiêu Nghiêu mỗi người một chân đạp vào lồng ngực gã, cuối cũng cũng khiến gã ngất đi.
Hết kịch để xem, quần chúng xung quanh cũng dần tản đi, ban nãy còn ngập tràn tiếng ồn ào, giờ vừa chớp mắt đã an tĩnh hơn rất nhiều, ánh mắt Tư Đồ Nghiêu khiến tôi nổi da gà, đành giả ngu: "Ha ha..."
"Hôm qua có phải em đã đáp ứng tôi ngoan ngoãn ở nhà?" anh nhìn tôi chằm chằm.
"Ha...cái đó, hôm nay thời tiết thật đẹp." Tôi tiếp tục giả ngu.
Tư Đồ Nghiêu với sắc mặt nghiêm túc ghé vào tai tôi dăn đe: "Em có biết vận động kịch liệt như thế có bao nhiêu nguy hiểm không? Vạn nhất em bị thương rồi vậy thì phải làm sao?"
Thảm rồi, anh ấy thật sự tức giận rồi, tôi cảm giác mũi anh ấy cũng đang xì khói rồi, làm sao đây? Tôi đành nhắm tịt mắt lại, ôm đầu và nói: "Chóng mặt quá!"
"Tiểu Bạch!" anh kịp thời đỡ lấy thân thể tôi.
Tôi không còn giả vở chóng mặt nữa mà chóng mặt thật rồi.
Gấp rút đem tôi đến gặp đại phu, sắc mặc Tư Đồ Nghiêu cơ hồ trắng bệch, đường đường là vương gia mà lại bị đói đến xỉu, truyền ra không biết có bị cười chết không.
Tôi lấy tay áo che mặt, lo sợ: "Em sai rồi, lần sau không dám nữa!"
Anh thở hắt ra, phớt lờ tôi.
Tôi hoảng rồi, vội vàng nặn ra vài giọt nước mắt: "Oa, Nghiêu Nghiêu, em biết sai rồi, em xin hữa lần sau không dám trộm ra ngoài chơi nữa, giả như có trộm ra ngoài cũng ăn no trước mới trốn, anh tin em đi mà."
Nhìn thấy sắc mặt anh lúc xanh lúc trắng, tôi biết ngay mình lại nói sai rồi: "Không đúng, không đúng, em khẳng định không bao giờ ra ngoài nữa, em lấy nhân cách ra đảm bảo!"
"Nhân cách bảo đảm?" anh cười lạnh: "Tôi không còn tin thứ đấy nữa rồi! Lên món." Mai nhi đúng lúc chạy đến, phía sau còn có mấy nha hoàn. Trên tay mỗi người đều có thực hạp đựng đầy mĩ vị, đặt ngay ngắn trên bàn và lui ra ngoài.
"Đến đây, đem chỗ này ăn hết!" anh nghiêm nghị nhìn tôi.
"1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8!" Mặt tôi như khổ qua nhìn số đồ ăn trên bàn, phàn nàn: "Anh xem em và heo đấy à."
Anh nhếch khóe miệng: "Không!" một lúc sau, anh nói tiếp: "Heo còn không ăn nhiều bằng em!"
...xem như không nghe được vậy!
Tôi cầm đũa, liều mạng và đồ ăn vào miệng, tôi ăn, tôi ăn, tôi ăn ăn ăn!
Bởi vì tôi thực sự quá đói rồi!
Aiaiai, cuối cùng cũng bị cấm hoàn toàn, Mai nhi nha đầu này cũng bị Tư Đồ Nghiêu cảnh cáo lần ba, nếu như không chăm sóc được tôi, tiếp tục "nối giáo cho giặc" thì sẽ bị anh ấy cho đi quét từ đường. Hiện tại tôi cùng nó nói cái gì, nó cũng đều giả điếc, tuyệt không để tôi lừa lần ba.
Thanh La – gia hỏa này lại không thích nói chuyện, thông thường toàn là tôi tự biên tự diễn, ngẫu nhiên nghĩ đến chuyện anh ta đã từng ném cái tên khổng lồ to như gấu xuống lầu hai chỉ bằng một tay, tôi tò mò hỏi: "Thanh La, võ công của ngươi từ đâu mà có thế?"
"Học ạ."
"Học với ai? Học ở đâu" Tôi hỏi dò.
"Phụ thân của ta."
Tôi nhìn không được mà hỏi: "Ngươi có võ công? Vậy tại sao còn để người ta bán đi? Đào tẩu không phải quá dễ dàng sao?"
Đôi mắt anh cũng bình tĩnh không gợn sóng: "Trốn? Trốn đi đâu?"
"Đương nhiên là trốn về hà rồi!" Tôi nói như lẽ dĩ nhiên.
Anh ta nhẹ nhàng đáp: "Tôi không có nhà."
"Người nhà của người đâu? "
"Chết rồi."
...
Cuối cùng tôi đưa ra kết luận: '"Ngươi thật sự là một người vừa đáng thương vừa vô vị."
Mang thai đến tháng thứ 3 thận thể đã bắt đầu có sự thay đổi, vốn dĩ bình thường bụng tôi phẳng lì, không một chút mỡ thừa, nay sờ vào lại cảm thấy mềm mệt. Tôi đứng trước gương xoay qua xoay lại, hít vào, thở ra, ưỡn ngực, ngẩng đầu, còn may bụng vẫn chưa lộ rõ, chưa ảnh hưởng nhiều đến hình tượng của tôi.
"Được rồi, vương gia, ngài không cần soi gương nữa đâu, ngài vẫn rất đẹp." Mai Nhi trợn trắng mắt.
"ha, ta cũng cho rằng như thế đó." một câu nói ra, đến Thanh La cũng nhịn không được mà trợn mắt theo.
Tôi chỉnh trang lại y phục: "Kiệu đã chuẩn bị xong chưa?"
"Chuẩn bị xong rồi ạ."
"Thế tốt, xuất phát!"
Hôm nay tôi không phải trộm ra khỏi vương phủ, mà là đường đường chính chính tiến cung gặp phụ hoàng, hiểu kính trưởng bối, chuyện này làm sao có thể không đồng ý đây? Haha.
Bởi vì Mai nhi và Thanh La đều không được vào cung. Nhưng tôi cũng không sốt ruột, một mình lang thang trong cung điện nửa ngày cũng còn chưa gặp được mặt phụ hoàng, cung nhân nói phụ hoàng cũng tam hoàn tử Tây Bình quốc đánh cờ rồi. Kì quái, tam hoàng tử Tây Bình quốc đến Nam quốc làm gì?
Nghe nói tam hoàng tử Tây Bình quốc văn võ toàn tài, được Tây Bình vương rất yêu thích, có điều anh ta đến đây với mục đích gì nhỉ?
Bất giác bước đến vườn ngự uyển, toàn bộ khu vườn đều là hoa cỏ đủ màu sắc, tỏa hương thơm ngát, bước trên cỏ mềm khiến đôi chân cũng cảm thấy thư thái.
Dù sao hoàng đế phụ thân nhất định sẽ đánh cờ rất lâu, nên tôi cảm thấy nằm ở chỗ này ngủ một giấc chắc cũng không sao đâu, nhỉ?
Gối tay, nhắm mắt, ngửi hương hoa thoang thoảng, tôi dần dần chìm vào cơn mơ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top