"Tôi muốn đi tìm Lưu Hiểu Phong một lát. Có một số vấn đề tôi cần nghe lời giải thích của cậu ấy." Tư Đồ Nghiêu ôm tôi trong ngực, nhẹ hôn mũi tôi: "Em ở nhà ngoan, không được chạy loạn, không được nhảy loạn, không được nghịch ngợm."
Tôi nhăn mũi: "Hả, những ba điều không được làm, muốn em chán chết phỏng? Em cũng muốn đi."
Anh nghiêm túc: "Không được, em không thể cưỡi ngựa, xe ngựa sốc nảy. Không sợ vạn nhất, chỉ sợ nhất nhất vạn, em vẫn nên ở nhà nghỉ ngơi nhé."
"Nhưng mà ở nhà không phải ăn thì là ngủ, em không muốn biến thành con heo." Tôi sờ cằm mình: "Nhỡ nó biến thành hai cằm thì làm sao bây giờ?'
Anh cười nói: "Thế thì làm nó thành ba cằm."
...
"Anh đúng là nuôi heo mà!..." Tôi phiền chết: "Anh trở về sớm chút"
"Được rồi"
Lên xe ngựa đi thẳng tới phủ Thừa tướng, từng là bạn tốt, Tư Đồ Nghiêu có chút lo lắng cho Lưu Hiểu Phong. Lúc ở trong phòng sắc mặt anh như bị quỷ ám vậy.
Đến phủ tướng quân, chờ đợi thông báo, cuối cùng Tư Đồ Nghiêu cũng được gặp lại Lưu Hiểu Phong. Anh ta bây giờ và buổi tối hôm đó cứ như hai người khác nhau, hình như Lưu Hiểu Phong anh quen biết ngày trước đã quay trở , có điều anh vẫn luôn cảm thấy có chỗ nào đó không quá hợp lí.
"Cậu không sao chứ?"
Lưu Hiểu Phong gật đầu, cười: "Nghe nói cậu và Tiêu Bạch thành hôn rồi, xin chúc mừng."
Tư Đồ Nghiêu cười như gió xuân: "May mà tôi nhanh chân thế chỗ cậu trước."
Lưu Hiểu Phong vỗ vỗ vai anh, thản nhiên nói: "Cái này thì có gì mà thế với không thế, tôi và Tiêu Bạch nguyên bản không có duyên phận, đúng rồi, hôm nay cậu đến đây tìm tôi là có điều gì muốn hỏi tôi phải không?"
"Ừ, tôi muốn biết phương pháp để quay trở về."
"Tôi còn tưởng cậu sẽ không nghĩ đến chuyện quay về. Tiêu Bạch phải làm sao?" Đáy mắt Lưu Hiểu Phong có chút sầu muộn: "Hạnh phúc không dễ nắm bắt, hạnh phúc đã trong tầm tay thì nhất định đừng để tuột mất."
Tư Đồ Nghiêu thở dài: "Tôi muốn trở về, nhưng không phải là hiện tại. Tiểu Bạch đang có bảo bảo, tôi muốn một năm sau cùng em ấy trở về, ở đó còn người thân của tôi, tôi không thể không trở về."
"Bảo bảo sao?" Lưu Hiểu Phong vô thức đặt tay lên bụng, lẩm bẩm: "Cậu không có nghĩ qua gia đình cậu ấy còn ở đây sao?"
Tư Đồ Nghiêu gật đầu: "Trong một năm tới tôi sẽ nghĩ kĩ càng, rốt cục nên đi hay nên ở, có điều tôi muốn biết phương pháp để trở về."
Lưu Hiểu Phong trầm mặc nửa ngày mới lên tiếng: "Đợi một năm sau tôi sẽ nói với cậu". Anh ta cười nói tiếp: "Đúng rồi, cậu có hứng thú phát triển sinh ý với tôi không?"
~~~
"Aya...aya.." Tôi nằm bò trên lan can hồ sen mà thở dài, từ khi Tư Đồ Nghiêu bắt đầu phát triển sinh ý với Lưu Hiểu Phong, tôi lúc nào cũng cảm thấy buồn chán.
Cá chép trong hồ thỉnh thoảng bơi qua bơi lại trước mắt tôi, toàn thân đỏ hồng trông mà đã con mắt: "Người đâu, vớt hai con cá này lên cho ta!"
Nha hoàn Mai nhi đứng hầu hạ sau lưng còn bĩu môi: "Vương gia, ngài là muốn con mò xuống bắt cá à? Người ta còn là một tiểu cô nương nhỏ bé đó."
Tôi quay lại nhìn, chỉ thấy một mình Mai nhi: "Ai ya, thôi bỏ đi! Không áp bức ngươi nữa."
"Cái đó còn phải nói sao!"
"Đúng rồi, sao hôm nay chỉ có mình ngươi hầu hạ ta? Những nha hoàn khác đâu?" Tôi tùy ý hỏi.
Mai nhi nhìn tôi bằng ánh mắt ai oán: "Hôm nay trong thành có một đoàn vũ công đến, rất nhiều người đều đổ xô đi xem. Chỉ có Mai nhi lưu lại đây hầu hạ ngài." Trên mặt nó viết chữ "bất đắc dĩ" rõ ràng.
Vũ công, đúng rồi, ở nhà cũng buồn chán hay là đi ra ngoài dạo chơi vài vòng, chỉ cần không cho Tư Đồ Nghiêu biết là được, tôi cười trộm "Mai nhi, chúng ta cũng đi xen."
"Nhưng mà, nhưng mà nếu như vương phi biết ngài ra khỏi vương phủ, chỉ sợ lại trách phạt thần." Mai nhi đầy mặt khổ não, vương phi đã dặn dò qua, không thể để vương gia ra khỏi vương phủ một bước, nếu không thì sẽ cắt cả tháng tiền lương.
Tôi tròn mắt vô tội nhìn nó: "Mai nhi, ngươi nhìn ta, ta có giống người hay gây sự không? Chúng ta ra ngoài một lát rồi trở về ngay lập tức, lại nói chẳng lẽ ngươi lại không muốn ra ngoài sao?"
Nó vẫn còn do dự: "Nhưng mà..."
"Ai yaaa, đừng nhưng mà nữa, đợi vương phi quay lại là chúng ta hết cơ hội đó!" Tôi thêm chút điều kiện hấp dẫn: "Ngươi có thể mua chút phần son dọc đường, ta ra tiền."
Nó nghiến răng nghiến lợi, cuối cùng cũng hạ quyết tâm: "Được, thành giao."
~~~
Mỗi lần có đoàn vũ công của các nước lân cận đến đều biểu diễn tại tòa nghệ thuật. Tòa nhà này lại được chia thành 3 tầng, tầng một để khách dùng, tầng hai là để quan lại xem biểu diễn và tầng ba để tiếp đãi những người sống trên đỉnh xã hội. Cho nên tôi đương nhiên để Mai nhi ở tầng một, hehe.
Hào hứng lên tầng ba, thế mà lại phát hiện ghế đã sớm bị người khác ngồi mất, đến hai phía bên ngoài cũng đã bị người ta đứng hết rồi, bỏ đi, đứng xem thì thà về còn hơn!
Nhân lúc Mai nhi xem diễn tôi tự mình ra đường chạy nhảy cũng tốt, đúng rồi, vương phủ của Thập lục hoàng huynh Tư Tiêu Huy cách đây cũng không quá xa, không bằng tới đó ngồi chơi tí.
Thập lục hoàng huynh là con của Hiền quý phi, chỉ hơn tôi 3 tháng, cũng 18 tuổi. Có điều huynh ấy có thú rất riêng, đó là hưởng dụng sắc đẹp, thích tam thê tứ thiếp.
Vừa tới cổng vương phủ đã thấy Thập lục hoàng huynh đứng trước đó vò đầu bứt tai, cứ như cố ý đợi ai. Tôi trộm bước đến phía sau huynh ấy, rồi ghé vào tai hét to: "Thập lục hoàng huynh!"
"A!" Thập lục hoàng huynh quả nhiên bị dọa rồi, mặt cũng tái xanh: "Ấy, tiểu thập thất a, là đệ à!" Huynh ấy cười ngại ngùng với tôi: "Làm sao? Đệ cũng nghe phong thanh rồi à? Lẽ nào mới tân hôn đã dục cầu bất mãn rồi?"
??? Đầu tôi đầy dấu hỏi chấm: "Cái gì mà phong thanh? Đệ không hiểu."
Huynh ấy kinh ngạc mà nhìn tôi: "Lẽ nào đệ không phải đến xem mĩ nhân?"
"Mĩ nhân? có đẹp bằng ta và vương phi của ta không?" Tôi nhếch đôi lông mày.
Huynh ấy thần thần bí bí nói: "Đệ nhìn qua là biết ngay!"
Vó ngựa phi nước đại trên đường phố, 6 con ngựa phi như bay trên đường, tôi nhìn kĩ lại, thế mà là mấy vị hoàng huynh của tôi. Thì ra bọn họ đều đến xem mĩ nhân à, tôi lạnh giọng nói: "wow, huynh mời bọn họ đến xem mĩ nhân, thế mà lại không thông báo cho đệ, ha."
Huynh ấy vội cười giảng hòa: "Đệ còn không phải mới thành hôn sao, ta nào dám để vương phi của đệ ăn dấm chứ?"
Các huynh đệ xuống ngựa, gặp tôi đều kinh ngạc: "Uây, Thập thất đệ, không ngờ đến đệ thật sự giác ngộ rồi, trước đây không thấy đệ chú ý đến mĩ nhân bao giờ."
"Sông có khúc, người có lúc, không được à?" Tôi khịt mũi lạnh lùng bước vào.
Một đoàn người đến phòng trong, ngồi ổn định, Tiêu Huy hoàng huynh bèn vổ tay hai lần: "Đem mĩ nhân lên!"
Lập tức, một nam hài liền được đẩy lại gần, anh ta có làn da mướt như tuyết khiến cho mọi người đều kinh ngạc: "Ồ, quả nhiên không tồi, là cống phẩm sao?"
Ngoại hình nam hài rất thanh thuần, nhưng cũng không thể xem là tuyệt sắc. Thậm chí trong mắt tôi, anh ta còn kém Tư Đồ Nghiêu nhà tôi nhiều lắm. Có điều ánh mắt của anh ta rất đẹp, giống như làn nước xuân, trong sáng và thanh khiết, giống như có thể phản chiếu lòng người.
Đại hoàng huynh Tư Tiêu Danh nhìn qua có vẻ rất hứng thú với nam hài này, cặp mắt luôn dính lấy thân thể nam hài kia: "Thập lục, mắt nhìn của ngươi lần này thật không tệ."
Thập lục hoàng huynh đắc ý cười: "Đây là ta mua lại từ thương nhân phương Nam. Tốn của ta không ít tiền đâu".
Đại hoàng huynh nhún vai: "Bao nhiêu tiền? Ta mua lại."
Lão hồ ly Tư Tiêu Huy còn cười chưa đáp, cửu hoàng huynh bên cạnh đã trả lời: "Ta mua gấp đôi!"
Lại một thanh âm cất lên: "Ta gấp 3."
"Ta gấp 4."
Có thể thấy họ đều rất hứng thú với nam hài này, tôi nhàm chán mà đánh cái ngáp, đột nhiên rất muốn đi ngủ.
Họ bỏ mặc tôi trên ghế dài cùng nhau tranh luận: "Ta ra giá gấp 10..."
Thập lục hoàng huynh khỏ xử rồi: "Các huynh đệ đều muốn, nhưng người chỉ có một, ta thật ra cũng muốn giữ làm của riêng."
Tôi lại ngáp lần nữa, xen vào: "Điều này không phải rất đơn giản sao, nếu tất cả đều muốn, liền để anh ta tự mình chọn một người."
"Phương pháp này ta đồng ý." Đại hoàng huynh vỗ bàn "Để hắn ta chọn."
Ánh mắt nam hài từ trong đám người nhìn từng khuôn mặt, vóc dáng mọi người một vòng, cuối cũng dừng lại trước mặt tôi, đôi mắt trong suốt dõi theo tôi chăm chú: "Nô tài chọn người."
"A?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top