Chương 14
Xe hơi chạy như bay trên đường, liên tiếp vượt qua mấy cái đèn đỏ. May là hiện tại đã khuya, người và xe cộ đều không nhiều, nếu không chắc chắn là có tai nạn luôn rồi. Hai tay cầm lái của Tư Đồ Nghiêu nổi đầy gân xanh, hai mắt nhìn chằm chằm đèn đường, khuôn mặt so với người đang sợ hãi là tôi còn xanh hơn. Cảnh vật hai bên đường vượt qua trong chớp mắt: "Nghiêu Nghiêu, chạy chậm chút..." Tim của tôi thiếu điều nhảy luôn ra ngoài vì sợ hãi, phảng phất như sắp nổ tung.
Anh dường như không nghe được câu nói của tôi, cứ ngây ngốc như người mất hồn, xe không những không chậm lại mà còn chạy nhanh hơn nữa.
"A!" tôi hét lên cùng tốc độ khi chiếc xe lao nhanh.
"Két!" cuối cùng tiếng động cơ bên tai cũng dừng lại, nếu không phải tôi đã cài đai an toán, kiểu gì cũng bay luôn khỏi của kính chắn gió tôi sợ quá trời quá đất: "Ha, suýt nữa mất nửa cái mạng."
Tư Đồ Nghiêu lập tức xuống xe, dùng lực đập cửa: "Lưu Hiểu Phong, mở cửa nhanh!"
Tôi vội vang giữ anh lại: "Anh làm gì đó, nửa đêm 3 giờ rồi, người ta cũng đều đóng cửa đi ngủ rồi!" tôi chỉ vào những ngọn đèn le lói bên trong biệt thự.
Đợi một lúc không thấy ai ra mở cửa, anh xoay tay nắm cửa mấy vòng, không ngờ đến, cửa tự nhiên lại mở ra, tôi còn tự nghĩ thầm: "Không ngờ an ninh ở đây tốt như thế, còn có thể để cửa vào ban đêm thế này. "
Tư Đồ Nghiêu không cần ai giới thiệu, đôi chân dài tự nhiên bước vào nhà: "Lưu Hiểu Phong, cậu đâu rồi?"
Lầu trên truyền đến tiếng cười nhẹ, Tư Đồ Nghiêu lập tức chạy tới: "Hiểu Phong cậu ở đâu?"
Giơ tay đẩy cửa phòng, bên trong cũng không có người, nhưng đồ vật bên trong đều rất hỗn loạn, giống như bị ai đó đập phá qua, trong lòng tôi bỗng có dự cảm không lành, vội vàng chạy đến căn phòng còn lại: "Anh Hiểu Phong?" bên trong cũng không có ai.
Chỉ còn duy nhất một cánh cửa, âm thanh vừa này nhất định là phát ra từ đây, vừa đưa tay đẩy cánh cửa, tôi liền ngây ra luôn. Trong căn phòng này, toàn bộ đều là kính, đến trên đầu dưới đất cũng có, anh Hiểu Phong đang đứng giữa trung tâm đám kính này, tấm kính phản chiếu một gương mặt phờ phạc và xanh xao, đôi mắt đượm buồn cùng nụ cười chua sót trên khóe miệng, đây căn bản không phải Lưu Hiểu Phong mà tôi quen.
"Tiêu Bạch, cậu đến đây." Anh ta quay đầu cười với tôi.
Tư Đồ Nghiêu đối mắt với anh ta cũng ngạc nhiên không kém: "Lưu Hiểu Phong, cậu làm sao thế?"
"Tôi muốn quay về, anh xem. Quê hương của tôi đẹp biết bao." Lưu Phong chỉ vào tấm gương lẫm bẩm.
Cái gì cơ? Trong tấm kính rõ ràng luôn là cậu đấy, tôi vừa định nói ra, nhưng mà hình ảnh trong kính đã nhanh chóng biến đổi, sóng gợn lăn tăn trong lớp kính, là khung cảnh quen thuộc của hoàng cung Nam quốc.
"Tôi đi đây, tôi muốn trở về. Ở đây, tôi đau... tôi muốn trở về..." Cánh tay của Lưu Hiểu Phong chậm rãi đưa về phía những tấm kính, dần dần, thân thể của anh chỉ còn một nửa ở bên ngoài.
"Không, cậu muốn làm gì?" tôi lo sợ tiến lên giữ lấy người anh ta.
Đột nhiên lưng của tôi bị người ôm lấy, cảm giác ấm áp quen thuộc làm tôi an tâm: "Nghiêu."
Những gợn sóng đột nhiên mở rộng, ánh sáng đột ngột đâm vào mắt tôi: "A..."
Trong hoàng cung trang nghiêm, hoàng đế oai nghiêm ngồi trên long ỷ quét mắt quan sát các thần tử: "Liên quan đến vụ án nhận hối lộ ở Tống Vân, rốt cuộc đã điều tra đến đâu rồi?"
"Khởi bẩm hoàng thượng, hiện đã tra rõ quan lại Tống Vân đã nhận 4 vạn lượng vàng, 22 vạn bạc, và lễ vật cống phẩm 62 vạn."
Nghe xong bẩm báo của Lưu Chính Đình, Tư Tiêu Danh cất giọng âm trầm: "Hay cho một tên quan tham nhũng, trẫm quyết định, đày Phương Viễn Đức đi đào mỏ Kiên Châu, tịch thu toàn bộ tài sản, cho toàn bộ gia quyến rời khỏi Tống Vân, có ai có kiến nghị gì không?
Thần tử quan lại đồng loạt quỳ gối, hô to: "Hoàng thượng anh minh."
"A, tôi không muốn a!" Đột nhiên có tiếng hét vang vọng trong đại điện.
Hoàng thượng Tư Tiêu Danh và các quan lại đều chú mục xem người phát ra âm thanh, chỉ nhìn thấy ba người nằm trên đất với tư thế cực kì khiếm nhã, cách ăn mặc, tóc tai kì quái của họ đã dẫn đến một trận náo loạn: "Hộ giá! Hộ giá!"
Đoàn hộ vệ lập tức tiến vào hoàng cung, vây ba người thành một vòng tròn: "To gan, các ngươi là ai?"
Ba người đang lê lết trên sàn đều mở to đôi mắt kinh ngạc, trong số họ còn có kẻ phát ra tiếng hét gây sốc tận óc: "A!"
Âm thanh quen thuộc, hoàng thượng đột nhiên đứng dậy, tiến lại gần vòng vây quan sát. Hộ vệ tránh đường cho ngài, ánh mắt Tư Tiêu Danh như xác định gì đó. Ngài nắm cằm thiếu niên đang la hét như quỷ khóc sói gào, kinh ngạc: "Thập thất đệ?"
"A?" tôi xem rõ mặt người dối diện, lại kinh ngạc mà la to: "A! Đại hoàng huynh!" đệ quay về rồi đây!.
"Thập thất đệ? Hahaha, đệ còn sống, quá tốt rồi!" đại hoàng huynh giúp tôi đứng dậy, trái xem, phải xem, còn sờ tới sờ lui y phục trên người tôi: "Đệ mặc loại y phục gì thế này, ống tay ngắn, còn có giày rất kì quái, đệ từ đâu đến đây hả? Chúng ta đều nghĩ đệ rơi xuống hồ chết đuối."
"Đệ..." tôi không biết làm sao trả lời, đột nhiên tể tướng Lưu Thanh Nhân kích động đến lạc cả giọng: "Trời ơi, Hiểu Phong!" nhìn thấy đứa con đã mất tích nhiều năm của mình, ông ấy nhịn không được mà đỏ khóe mắt.
"Phụ thân" Lưu Hiểu Phong quỳ dưới chân cha mình.
Đúng rồi, Nghiêu Nghiêu đâu? Chỉ thấy anh ấy xoa đầu đứng dậy khỏi mặt đất, chắc là đụng đầm. Tôi mừng khôn xiết, lập tức nhảy lên người Tư Đồ Nghiêu: "Nghiêu Nghiêu, anh cũng đi cùng em, thật tuyệt!"
Anh đánh giá một vòng kiến trúc trước mặt, giữa lông mày cũng sắp thành chữ xuyên: "Đây là hoàng cung Nam quốc?"
Tôi gật gật đầu: "Ừm"
Chúng quan thần rầm rầm nghị luận. Không trung đột nhiên xuất hiện ba người, họ vừa kinh vừa sợ: "Hoàng thượng, ba người này xuất hiện đầy nghi vấn, chỉ e là đều do thích khách nước khác phái đến giả dạng."
Đại hoàng huynh đột ngột nhéo mặt tôi: "Đau hay không đau?"
Thừa lời! Nhéo người ta đến mức méo cả miệng còn hỏi đau không? Tôi không hề khách khí cũng nhéo má hoàng huynh: "Huynh đau hay không hả?"
Quan thần toàn bộ đều hoảng hốt: "To gan!"
Đại hoàng huynh cười to đến là vui vẻ: "Haha, đúng là Thập Thất đệ, chỉ có đệ dám nhéo lại ta."
Bỗng nhiên huynh ấy nhìn tôi lại nhìn Tư Đồ Nghiêu: "Đây là ai?"
Tôi ôm lấy tay của Tư Đồ Nghiêu, cười ngọt ngào: "Vương phi của đệ!".
Đại hoàng huynh thở ra một hơi, vỗ vai tôi, cười nói: "Thập thất đệ, cuối cùng đệ cũng giác ngộ rồi!" sau đó lại nói nhỏ vào tai tôi: "Chúng ta còn đặt cược xem đệ đến 20 tuổi liệu đã biết cái gì là yêu đương chưa?"
"Các huynh!" Tôi phẫn nộ trừng mắt, đây đúng là hậu quả của nhàn rỗi quá lâu đây mà, đến chuyện này cũng có thể lấy ra đùa giỡn được, hừ!
Có lẽ là đột nhiên nhớ ra đây vẫn là thời gian lên triều, đại hoàng huynh điều chỉnh sắc mặt: "Người đâu, tiễn thập thất vương gia trờ về vương phủ nghỉ ngơi."
Đến khi thoải mái ngồi trên kiệu, tôi kéo tay của Tư Đồ Nghiêu ôm vào lòng mình: "Nghiêu Nghiêu, anh có phải là tức giận rồi phải không?"
"Không có!" giọng nói lại ảm đạm khác thường.
Tôi vén rèm lên, chỉ cho anh xem những người bên đường: "Anh xem. Đây là nơi em sinh ra."
Một nam nhân với cái bụng to khác thường đi ngang qua, mặt Tư Đồ Nghiêu như trắng thêm đôi chút "Hóa ra em không nói chơi, nam nhân thật sự có thể mang thai."
Tôi ôm bụng cười: "Anh nên sớm tin em mới đúng, cũng không cần ba giờ sáng đi tìm Lưu Hiểu Phong xác minh, thế thì chúng ta đã không đến đây rồi."
Mặt anh ấy trắng bệch, lo lắng xoa bụng tôi: "Lúc nãy mới rơi từ cao xuống, em không sao chứ?"
Tôi vuốt bụng, dựa vào ngực anh: "Đương nhiên không sao rồi, anh cũng không nhìn lại xem em là ai, mạnh mẽ như voi á."
"Toi rồi."
Nhìn bộ dạng sốt ruột của anh, tôi cũng chỉ biết hỏi: "Làm sao thế?"
Tư Đồ Nghiêu từ trong túi áo lấy ra điện thoại, bực bội: "Tôi quên xin nghỉ thai sản cho em rồi, giờ lão tam vẫn còn ở Châu Phi chưa về..."
~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top