Chương 13

Tôi ngủ dậy thì cũng đã trưa rồi, ông mặt trời chói lọi vừa hay chiếu rọi trên đỉnh đầu: "A, muộn rồi!" Tôi lập tức ngồi bật dậy.

Một cánh tay vong qua eo tôi: "Không sao, ngủ tiếp đi."

"A? Nghiêu Nghiêu, anh hôm nay không đi làm sao?" Tôi ngây ra ngắm nhìn đôi mắt nửa khép nửa mở, vừa lười biếng lại đầy sức hút của anh ấy.

Khóe miệng anh lộ ra nụ cười nhẹ như gió xuân: "Từ hôm nay trở đi tôi nghỉ ngơi, ở nhà chơi cùng em."

"Thật ư?"

"Ừm"

"Thế anh đã cho Tư Đồ Hưởng sang Châu Phi chăm voi chưa?" Tôi còn ghim vụ anh ta bỏ rơi tôi.

Tư Đồ Nghiêu cười, búng mũi tôi: "Em yên tâm, mặc dù hiện tại nó không ở Châu Phi, nhưng chắc chắn đang tại nơi khỉ ho cò gáy nào đó, kêu trời trách đất."

"Haha, quá tốt rồi!" Tôi cao hứng đến mức trực tiếp ôm lấy vai anh, muốn thơm một cái lên má anh coi như khen thưởng.

Ai ngờ anh nghiêng đầu, cái thơm của tôi lại rơi ngay khóe miệng anh, môi lưỡi lập tức quấn quýt không buông. Anh liếm qua khớp hàm, ép tôi thừa nhận mọi khoái cảm, rất lâu sau, cho đến khi môi lưỡi tê rần tôi mới được buông tha.

"Tiểu Bạch." Ánh mắt anh kì kì, trái tim tôi đập như muốn nhảy ra ngoài: "Gì hả anh?"

"Tôi dạy chữ cho em nhé!"

"A?" Tôi méo cả miệng: "Em không muốn, em lại không phải không biết chữ, ai bảo chữ của các anh kì quái như thế!"

Anh nhìn tôi chăm chú, giải thích: "Nếu như em biết chữ, tôi sẽ không lo em đi lạc nữa. Chỉ cần biết đọc là được rồi, không cần phải viết, yêu cầu của tôi cũng không cao, 1 ngày 10 chữ, như thế nào?"

10 chữ? Còn chấp nhận được, tôi nghi ngờ gật gật đầu: "Chỉ 10 chữ, không hơn một chữ!"

"012345678 rất đơn giản ha ha!" tôi nhìn mấy kí tự anh ấy vừa viết vô lo vô nghĩ mà cười lớn: "Ta là thiên tài, chỉ nhìn 1 lần là biết"

"Thật sự biết? Anh ấy tiện tay vẽ một vòng: "Đây số mấy?"

"Tròn tròn là 0."

"Ừm, đúng, thế số mấy đây?" anh ấy lại viết số 3.

Tôi nhanh mồm nhanh miệng: "Đây là 3."

Anh cười, vẽ tiếp hai vòng gạch nối vào số 3 ban nãy: "Đây số mấy?"

"Vẫn số 3."

Anh cầm bút gõ nhẹ vào đầu tôi: "Sai rồi, sai rồi! quả bầu nguyên vẹn là 8, nửa quả bầu mới là 3, em học lại một lần các chữ số này cho tôi."

Sai rồi? Tôi vội cười làm hòa: "Nhớ nhầm, nhớ nhầm thôi!" Tôi chăm chỉ, cần mẫn đọc lại các chữ số từ trái qua phải mấy lần: "0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9."

"Lại kiểm tra iem!" Tôi lần này tự tin 10 phần.

Anh ấy tiếp tục vẽ ra một chữ số: "Đây số mấy?"

"4!"

Anh gật gật đầu, tiếp tục viết sô 3: "Đây là 3 hay 8?"

Tức chết tôi, anh xem tôi là kẻ ngốc đấy à? Tôi trợn trắng mát: "Một nửa quả bầu, là 3."

Anh gật đầu, cười khích lệ: "Cũng không phải quá ngốc, tới xem xem đây là số mấy?" Anh lại viết số 9.

Tôi gật gù: "6 à?"

Khuôn mặt tràn ngập ý cười của anh lập tức biến mất, thở dài, lắc đầu: "Tiểu Bạch ơi là tiểu Bạch."

"Hả, em sai rồi sao?" trên trán tôi cũng viết hai chữ mơ hồ.

"Đây là 9! Ngược lại mới là 6!'

Tôi mơ hồ cầm bút vẽ loạn trên giấy: "A? Rõ ràng là số này vô lý, tự nhiên lật người làm chi? 9 thì giữ nguyên 9 đi, còn giả làm 6, thật là..."

....

Anh bất lực: "Thế 7 có phải bị người đánh một trận, cho nên mới thừa ra một đoạn?"

"Hả? Anh cũng nghĩ như thế à? Hihi, em cũng nghĩ thế á..."

....

Bốn bức tường đều treo đầy những mảnh vải trắng, trong phòng không có lấy một bóng người, chính giữa chỉ có một chiếc quan tài màu đen. Tôi bất giác bước đến bên quan tài, đẩy cái nắp nặng trĩu ra, bên trong quan tài đều tràn ngập màu sơn đỏ, màu sắc sáng chói này làm cho tôi cảm thấy rợn da gà.

Trong quan tài có một thiếu niên đang an tĩnh say ngủ, khuôn mặt trắng bệch không có chút huyết sắc, môi thiếu niên tái xanh. Tôi đưa tay chạm nhẹ vào má anh ta, làn da dưới tay lạnh lẽo như băng tuyết.

Má ôi, anh ta vốn dĩ đang nhắm mắt lại đột nhiên mở trừng mắt ra, nhìn tôi chằm chằm. Tôi cố nén nỗi sợ trong lòng và run giọng hỏi: "Anh là ai?"

Anh ta nhìn tôi rồi cười cười: "Tôi là Tư Tiêu Bạch."

"Không, tôi mới là Tư Tiêu Bạch!" Tôi vừa lùi lại vừa lắc đầu.

Thiếu niên bước ra khỏi quan tài, bàn tay lạnh lẽo chạm vào tôi: "Tôi chính là cậu a!!" vừa nói xong, mặt, mũi, tai, miệng của anh ta liền hộc ra rất nhiều máu đen, khủng bố cực kì.

"A...không, không phải tôi!" tôi la hét.

"Tiểu Bạch, tiểu Bạch, tỉnh tỉnh!" có bàn tay vỗ vỗ mặt tôi.

Tôi cuối cùng cũng từ trong ác mộng tỉnh dậy, toàn thân đều có mồ hôi lạnh, tôi đã bị dọa đến mức thoát lực, trái tim cũng đập nhanh như muốn nhảy ra ngoài.

Tư Đồ Nghiêu xoa lưng giúp tôi, ôm tôi vào trong lòng, nhẹ giọng dỗ dành: "Chỉ là mơ thôi, đừng sợ".

"Em chết rồi sao?"

Anh nhẹ nhàng vuốt mặt tôi: "Tỉnh tỉnh, tiểu Bạch của tôi, đây chỉ là mộng."

Tôi an tĩnh ngồi trong vòng tay anh, nghe anh an ủi, trái tim này mới thôi lo lắng, tâm tình dần ổn định trở lại: "Trong mộng em thấy em chết rồi, nằm trong một chiếc quan tài, rất đáng sợ."

Anh cười an ủi: "Mộng thấy bản thân chết là có chuyện tốt đấy, mộng thấy quan tài càng tốt hơn, tiểu Bạch, em khả năng sắp gặp chuyện may đó."

May mắn? Tôi thì gặp cái gì may được chứ? Tôi nháy nháy mắt: "Có khi nào là vận đào hoa không?"

Anh cố tình nhéo ngực tôi: "Em không phải là có vận đào hoa đây sao? Ha, đây là cái gì?" Anh cúi đầu xem làn da trước ngực tôi.

Ánh mắt tôi cũng chuyển xuống trước ngực mình, nhưng chỉ thấy một điểm nhỏ màu hồng xuất hiện trên làn da, tôi ngây ra.

"Tôi nhớ trên ngực em không có cái này, làm thế nào tự nhiên lại xuất hiện nốt ruồi son này nhỉ? Anh nhẹ tay sờ qua sờ lại: "Đau không?"

Tôi cũng không biết bây giờ biểu cảm của mình như thế nào, khẳng định rất ngốc: "Nghiêu Nghiêu!"

"Hả?"

"Em có con rồi!" 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top