Chương 12
Vội vàng lái xe đến trước cửa quán cà phê Lam Tinh, Tư Đồ Nghiêu đậu xe trước cửa liền chạy vào. Quán cà phê vào đêm khuya đều đã lên đèn rồi, chỉ còn lại 3 người ở bên trong uống cà phê, nhưng mà không thấy dáng Tư Tiêu Bạch.
"Xin hỏi các bạn có nhìn thấy một nam sinh tóc dài thế này, khoảng 18 tuổi? Bộ dáng rất xinh đẹp." Anh hỏi những người phục vụ trong tiệm.
Phụ vụ nọ gật đầu: "Anh ấy đứng ở cửa cả chiều nay, đến khoảng 8 giờ tối mới rời đi."
Tư Đồ Nghiêu vội hỏi: "Vậy bạn có nhìn thấy cậu ấy đi hướng nào không?"
Nữ phục vụ cố nhớ lại nhưng không được, chỉ lắc đầu: "Lúc đó trong tiệm khá đông khách, tôi cũng không có thời gian chú ý được."
Đột nhiên có một nhân viên khác xen vào: "Bởi vì thấy cậu ấy lớn lên rất xinh đẹp nên tôi để ý, cậu ấy đi cùng một người đàn ông rồi."
Tâm trí Tư Đồ Nghiêu như muốn nổ tung, anh nghĩ tới những kẻ biến thái hay đi trêu ghẹo nam nữ sinh: "Họ đi hướng nào thế?"
"Cái này... tôi cũng không biết. Họ lên một chiếc taxi."
Ngoài cửa có tiếng xe ma sát mặt đất, Tư Đồ Hưởng cũng tiến vào: "Thế nào rồi? Tìm thấy người chưa ạ?" Trên mặt còn lưu lại vệt son đỏ của ai đó.
Nhìn là biết vừa mới cùng phụ nữ lăn giường, Tư Đồ Nghiêu như phát điên mà đấm một phát vào mặt Tư Đồ Hưởng: "Khốn nạn!"
"Tiên sinh, tiên sinh xin đừng đánh nhau ở đây." Phụ vụ sốt ruột khuyên nhủ.
Tư Đồ Nghiêu buông Tư Đồ Hưởng ra, lạnh lùng nói: "Nếu như không tìm thấy tiểu Bạch thì cậu cút!" Hiện tại không có thời gian tính sổ với thằng ngu này, tìm người quan trọng hơn. Anh lập tức rời đi.
~~
"Cái gì? Anh còn đón một người nữa trở về? Vẫn chưa hết hả anh ơi? Thứ gì cũng đều có trong nhà cả rồi, bình thường tha mấy con chó con mèo về thì cũng thôi đi, giờ lại còn đón cả một đứa trẻ về theo, đều đã lớn như thế này rồi còn đón về nhà ta làm gì, anh có não không thế?" Một thiếu niên đứng trước cửa với đôi mắt rực lửa và chất giọng vàng oanh đang chửi chúng tôi, trông như thể thằng nhóc này sắp phát điên.
Tôi sợ hãi chốn ra sau lưng Ngô Phi Hiếu, vị thiếu niên này xem ra rất hung dữ, giống hết như một chú sư tử nhỏ vậy.
"Cái cậu này, bước ra đây cho tôi, đừng có núp núp đằng sau lưng anh tôi, giấu giấu giếm giếm, có phải mặt mũi kì quái không thể gặp người không?" Cái cậu thiếu niên đó hùng hổ chỉ vào tôi.
Tôi – không thể gặp người? Tôi lập tức từ sau lưng Ngô Phi Hiếu bước ra.
Vị thiếu niên kia nhìn thấy tôi thì lại càng tức giận, ngón tay chỉ vào mặt Ngô Phi Hiếu: "Anh đem cậu ta vứt ra ngoài cho tôi! Hiện tại liền đuổi!
Ngô Phi Hiếu nhỏ giọng: "Tiểu Việt, em...em đừng như thế, cậu ấy không biết đường về nhà, cho nên tôi..."
"Cho nên anh đem cậu ta về? Đúng hay không?" Thiếu niên đó ác thanh ác khí nói.
"Cậu ta lớn như thế rồi, còn không biết đường về nhà? Đến tên ngốc như anh còn biết đường về nhà đấy, trừ khi cậu ta là đồ ngu!"
"Anh... anh..." Ngô Phi Hiếu xấu hổ đến đỏ bừng cả mặt, nhưng cũng không dám phản bác.
Tôi không xem nổi nữa, kiếm đâu ra một người em trai hung dữ như thế? Tôi đứng ra phía trước Ngô Phi Hiếu: "Cậu hung dữ như thế làm gì? Hay thấy anh cậu nhường nhịn nên lấn lướt? Cậu rốt cuộc có phải em trai anh ta không thế? Đúng là quá phận!"
Ngô Phi Hiếu kéo y phục của tôi, nhỏ giọng: "Cậu đừng nói nữa."
Dù sao cậu ta cũng còn bé, chỉ có mấy câu mà mắt đã bắt đầu đỏ, mũi cũng hồng hồng: "Cậu...oa" Cậu ta đột nhiên khóc luôn.
Tôi cũng ngây ra trong nháy mắt, sao mà lật mặt hơn mặt bánh tráng thế?
"Ngoan, đừng khóc nữa, cậu ấy không có ý đó đâu." Ngô Phi Hiếu ôm cậu ta vào trong ngực an ủi.
Hai dòng nước mắt rơi ướt vai áo Ngô Phi Hiếu nhưng vẫn nhớ đến tôi: "Đem cậu ta đi đi!"
"Tiểu Việt, đừng như thế, cậu ấy không có gia đình để về." Ngô Phi Hiếu dùng giọng điệu nhẹ nhàng.
"Em không cần biết, đem cậu ta đi đi! Đem cậu ta đi đi!"
Thiếu niên đầy địch ý đối với tôi, mà tôi cũng không muốn Ngô Phi Hiếu khó xử: "Anh giúp tôi về trước cửa hàng vậy!"
~~~
Không có mục đích, không có phương hướng, Tư Đồ Nghiêu chạy hết con đường này đến con đường khác, đôi mắt không ngừng tìm kiếm trong từng đoàn người, chỉ mong tìm thấy được bóng dáng quen thuộc, nhưng mỗi lần đều thất vọng cùng cực.
Đồng hồ đã điểm 12 giờ, cả thành phố cũng dần trở nên im ắng, nhìn con đường vắng vẻ Tư Đồ Nghiêu mệt mỏi dựa vào ghế lái, vô lực hút thuốt. Từng vòng khói bay ra bao trùm anh trong thế giới của riêng mình. Trong tim đau nhói như đang bị ai đó đào khoét: "Tiệu Bạch, em đang ở đâu?"
Tiếng chuông điện thoại vang lên, cái tên hiện lên là: Tư Đồ Hưởng, lẽ nào là có tin tức tốt rồi? Anh vội vàng nghe: "Alo?"
"Anh hai, em vẫn không tìm thấy tiểu Bạch, làm sao giờ?"
Tư Đồ Nghiêu không trả lời, trực tiếp cúp điện thoai, anh vứt điếu thuốc trên tay, nhanh chóng đi đến đồn công an, hiện tại chỉ còn cách báo cảnh sát.
Vừa đến được đồn công an, liền nghe được một giọng nói rất quen thuộc truyền tới: "Tôi nói rồi tôi không biết cái gì là căn cước công dân!"
"Thế ba mẹ cậu tên là gì?"
"Cái này cũng không thể nói cho anh!"
"Kính nhờ cậu hợp tác một chút!"
"Tôi không phải đang rất hợp tác đây sao? Anh hỏi, tôi đáp!"
"Tiểu Bạch!" Tư Đồ Nghiêu hồi hộp chạy ùa vào, bất chấp tất cả mà ôm chầm lấy Tư Tiêu Bạch: "Cuối cùng cũng tìm được em rồi!"
"Nghiêu Nghiêu ... huhu..."
"Oa..." Khi gặp được anh ấy nước mắt của tôi liền không ngừng chảy trên gò má, muốn ngưng cũng không được.
"Tốt rồi, tốt rồi, đừng khóc nữa, chúng ta chẳng phải về đến nhà rồi hay sao?" Tư Đồ Nghiêu dùng âm thanh mềm mại dỗ dành tôi.
Tôi ngồi trong lòng anh, đầu ghé vào vai anh mà khóc: "Em sợ quá, một mình em đứng ở đấy, nhưng mà đợi rất lâu rất lâu cũng không thấy Tư Đồ Hưởng quay lại..."
Tư Đồ Nghiêu xoa đầu tôi, nhẹ giọng khuyên nhủ: "Ngày may anh nhất định sẽ đánh nó một trận, được chưa nào?"
Tôi lắc đầu: "Thôi đừng đánh anh ta."
"Tiểu Bạch, em đúng là nhẹ dạ quá rồi, cái thứ ngu ngốc đấy xứng đáng được giáo huấn, bao nhiêu lần mà vẫn ngựa quen đường cũ." Trong mắt Tư Đồ Nghiêu toàn là giận dữ.
Tôi cũng mệt rồi: "Em còn chưa nói xong, không cần đánh anh ta, cho anh ta đi Châu Phi là được rồi!"
...
Tư Đồ Nghiêu cười, nụ cười bình an đến lạ: "Nghe em cả, ngày mai anh liền ném nó đến Châu Phi nuôi voi."
Anh còn hỏi thêm: "Đúng rồi, lúc đó em đi cùng ai?"
"Ngô Phi Hiếu, anh ta là một người tốt, thấy em đứng đó cả buổi chiều, nên anh ta mang em về nhà."
Tư Đồ Nghiêu nghiêm mặt: "Sau này không được tùy tiện đi với người lạ, cẩn thận bị người ta bán mất."
"Vâng!" tôi gật đầu.
Mệt mỏi cả ngày, tôi cũng không còn tinh thần nữa rồi, chỉ muốn đi ngủ. Vai của Nghiêu Nghiêu cũng đủ rộng, tôi trực tiếp dựa vào vai anh ngủ.
Tiếng chuông điện thoại lại vang lên, Tư Đồ Nghiêu xem tên, lập tức cười lạnh: "Alo!"
"Anh hai, em tìm khắp cả thành phố, vẫn tìm không thấy, phải làm sao?" Tư Đồ Hưởng nói như cá mắc cạn.
"Đông, Tây, Nam, Bắc. Tìm đến khi thấy thì thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top