Chương 1


Trời đất ơi, sao mà nóng quá thể, Hậu Nghệ có bắn rơi mặt trời thật không đấy? Có khi bởi vì trình độ bắn cung kém quá, mà một mặt trời cũng không rớt ý. Hay là giỏi quá, dùng tên sâu chuỗi chúng nó lại? Tạo thành một mặt trời to đùng? Vấn đề này quay mòng mòng trong đầu tôi.

"Ấy... Vương gia lại nằm mơ giữa ban ngày à?" Mai nhi đứng bên cạnh cười vui vẻ, không quên quạt gió cho tôi. Kéo mở cổ áo, cảm giác dính dấp khiến cho cả người tôi đều khó chịu. Kì thật gió từ bên hồ vẫn luôn thổi qua, nhưng mà toàn là gió nóng, đến thở ra cũng đều là hơi nóng. Tôi bèn quay ra đập vào tay Mai nhi: "Đừng quạt nữa, càng quạt càng nóng."

"Thật sự là quá nóng nực. Có thêm chút gió cũng không làm ta mát mẻ chút nào."

Đầu thuyền văng vẳng tiếng cười, thình thoảng lại còn cảm thán: "To quáaa!"

Haiz, chẳng phải hay nói con gái sợ nắng nhất sao, làm sao mà những cô nương bên cạnh tôi, cô này so với cô kia lại càng thích nắng hơn thế? Đều chạy hết lên đầu thuyền xem hoa sen cả tiếng rồi đó, lẽ nào các nàng ấy không sợ bị mặt trời nướng chín sao? Tôi thở dài một tiếng, có lúc nữ nhân so với các nam nhân càng lợi hại hơn. "Vương gia, chúng ta cũng lên xem hoa sen đi, nghe nói năm nay hoa sen nở đặc biệt to, có to như thế này luôn nè." Mai nhi dùng tay mô tả, trên mặt đã viết rõ hai chữ "hâm mộ".

Còn không chờ tôi trả lời, nàng ta đã kéo tôi đi ra khỏi mái che, ánh sáng của mặt trời làm tôi không mở nỗi mắt, không khí nóng nực cơ hồ muốn làm tôi bốc hơi. Thế mà, tôi còn chưa kịp than thở, đã có một bàn tay kéo tôi đến bên rìa lan can, "Vương gia, nhanh xem đóa hoa kia, kia nữa."

Theo hướng tay, một đóa, hai đóa, ba đóa.. rất nhiều đóa hoa đang nở rộ vô cùng rực rỡ, rốt cuộc là muốn tôi xem đóa nào hả? Mọi người cứ thế vây quanh tôi ríu trò , tôi một câu cũng không muốn nói, thật là nóng quá.

"Cá chép to ghê!" họ lại chuyển sang xem cá chép, tôi thì thở dài một tiếng đã hít phải mấy luồng khí nóng, cúi đầu xem bóng mình trên hồ - Ô, so với hoa sen, bản thân tôi càng đẹp hơn! Hoa sen trắng hơn tôi sao? Hoa sen đẹp sơn tôi sao? Hoa sen đáng yêu hơn tôi sao, hoa sen so với tôi...chờ chút, đây là ai? Sóng gợn trên mặt hồ, cư nhiên hiện ra một nam nhân xa lạ, anh ta là ai nhỉ? Tôi xoay qua xoay lại xem phía sau, không có một ai, mấy cô gái đã sớm chạy đến đuôi thuyền xem cá chép rồi, lẽ nào đây là quỷ nước trong truyền thuyết?

Tôi rất muốn hét toáng lên như các thiếu nữ, nhưng mà xem khuôn mặt ngày càng rõ trong nước, tôi lại càng ngày càng thấy nóng, đúng thế! Tôi đang muốn phát hỏa, thân là quỷ nước, mà lại dám đọ nhan sắc với tôi sao? Tôi đường đường là một mĩ thiếu niên đứng nhất hiên hạ, là vương gia sắc đẹp người ngời ngời vậy mà có kẻ dám cả gan đẹp hơn tôi? Nhưng mà nhìn kĩ quỷ nước này, không chỉ da trắng, bộ dạng đẹp, mà còn đáng yêu. Đương nhiên, tất cả những điều này tôi đều không thừa nhận! Hừ, thử cởi quần áo? So cơ bắp xem? Tôi nhất định sẽ không thua!

Đột nhiên, những gợn sóng trên mặt hồ bắt đầu lăn tăn, xung quanh như yên tĩnh hẳn, bóng của tôi dần dần thay thế quỷ nước mới hiện ra lúc nãy, tôi làm ra hành động ngu ngốc nhất đời này - đưa tay ra ngoài, với về phía hồ nước: "Đừng chạy!" Tiếp theo tôi liền rơi vào trong hồ nước.

"Á, Vương gia rời xuống hồ rồi!!!"

Tiếc là sau đó tôi không nghe gì được nữa, tầm mắt đều trở nên mơ hồ...

Bóng tối, vẫn là bóng tối, tôi không biết tại sao lại có thể thở được, nhưng mà tôi quả thực đang thở ra. Trong khoảnh khắc ánh sáng ập đến, tôi lập tức nhắm mắt lại, cảm nhận bản thân rơi xuống, tốc độ chóng mặt, cảm giác này khiến tôi sợ hãi:"AAA..."

"Ui da... sao đau quá vậy." mông của tôi đã tiếp đất, cảm giác lạnh lẽo khiến cho tôi nhận thức rõ bản thân thật sự đã tiếp đất rồi. Nhưng tay tôi đang cầm cái gì thế này? Đồ vật có hơi ấm, mở to mắt ra nhìn xem, thế mà là chân người. Lông chân nhiều thế này, chắc chắn là chân của đàn ông; lại nhìn thêm lần nữa, con mắt tôi thiếu điều rớt luôn ra ngoài, cái kia là...không sợ, không được sợ. "Cái đó" thì ai chẳng có, mình cũng có hắn cũng có, nhưng sao có thể to thế chứ?

"Ngắm chán chưa?" Thanh âm ai oán từ trên đầu tôi truyền tới, theo phản xạ, tôi ngẩng đầu lên nhìn: "Quỷ nước, đừng hòng chạy!" Tôi nắm chặt lấy chân hắn ta, lo sợ hắn lại lần nữa biến mắt trước mắt tôi, không ngờ phải nhảy xuống hồ mới bắt được con quỷ này.

Đột nhiên tôi bị con quỷ này sách lên, hai chân rời khỏi mặt đất, mắt đối mắt với "anh ta". Ánh mắt đáng sợ thật á...lẽ nào anh ta muốn ăn thịt người? sợ quá.

"Cậu! Rốt cục là cái gì thể hả? Tại sao lại xuất hiện trong nhà tôi?" Anh ta nhìn chằm chằm tôi, nhìn đến mức da gà của tôi dựng hết cả lên.

Không sợ, không sợ, tôi đường đường là vương gia của thời đại mới, phải có uy nghiêm, đúng rồi, chính là uy nghiêm, tôi mở to đôi mắt, tay chỉ vào ấn đường của hắn ta: "Ngươi - con quỷ nước này, mau buông ta ra."

"Quỷ nước, cậu lại còn nói tôi? Cậu dám nói chuyện với tôi như thế? Cậu có tin tôi đập chết cậu không?" anh ta mang vẻ mặt nguy hiểm tiếp cận tôi, hơi thở ấm nóng cứ thể trực tiếp phả vào mặt, cũng không nhất thiết phải dựa vào gần thế chứ? Đang mùa hè, nóng lắm luôn.

Tôi lấy tay đẩy mặt anh ta ra, lớn tiếng nói: "Ta là người, ta thấy ngươi ở trong nước, ngươi đương nhiên là quỷ nước rồi? Không lẽ nào lại là thần tiên?"

Anh ta nhìn tôi bằng ánh mắt kì quái, giật giật tóc, lại xem quần áo của tôi, thậm chí còn giơ tay sờ lên sờ xuống quần áo tôi đang mặc: "Cá nhân tôi thấy cậu mới là thần tiên ấy, mặc quần áo kì quái gì thế, cậu kiếm từ đâu ra?"

"Ta? Thần tiên? Làm sao có thể?" Mặc dù lúc nằm mơ tôi đều muốn làm thần tiên.

"Cậu không không phải thần tiên? Vậy cậu từ nơi nào tới?" Anh ta cuối cùng cũng buông tôi ra, có điều vẫn cứ tàn phá đầu tóc tôi, xem xem bên này, lại nhìn nhìn bên kia. Uây, uây, xem ra anh ta rất có hứng thú với kiểu tóc của tôi đó. Tôi giơ tay chặn lại, không thể cho anh ta nghịch được, nó là biểu tượng cho thân phận và địa vị của tôi.

Tôi gạt tay anh ta: "Ta là mĩ thiếu niên, mĩ nam tử, vương gia Tư Tiêu Bạch - người đẹp nhất của nước Nam, ngươi tên là gì?"

"Tư Đồ Nghiêu."

"A, ngươi cũng họ Tư à?" Tôi lập tức cười vui vẻ.

Anh ta nhướn mày, giật tóc tôi "Họ của tôi là Tư Đồ, không phải Tư Tiêu nhà cậu."

Khác nhau chỗ nào? Chữ đầu tiên không phải đều là Tư sao? Tôi trợn trắng mắt: "Đây rốt cuộc là nơi nào?"

"Nhà tôi."

Tôi nhìn thân thể trần truồng của anh ta mà nuốt từng ngụm nước bọt, rất có trách nhiệm mà nói: "Ta đã nhìn thân thể của ngươi rồi, cho nên ta sẽ chịu trách nhiệm với ngươi, ta muốn cưới ngươi làm vương phi."

"Hahaha..." Anh ta cười ha hả, tôi cảm giác anh ta đang hưng phấn. Đó là đương nhiên, bởi ai ai cũng muốn làm vương phi, chưa kể đến lại còn là vương phi của thập thất vương gia ta: "Ngươi không cần vui vẻ quá đâu, nếu sau này ngươi làm không tốt, ta sẽ hưu anh đấy. Có mấy câu phải nói trước thì tốt hơn, miễn cho sau này lại nói ta vô tình vô nghĩa."

"Hahaha...cười chết tôi rồi."

Tôi xem anh ta cười đến mức nước mắt cũng sắp rơi ra rồi, có chút hối hận quan sát anh ta: "Đầu óc ngươi có vấn đề hả? Hay điên rồi."

"Nhóc con, cậu mấy tuổi rồi?" Anh ta nheo mắt nhìn tôi.

Tức chết tôi rồi, cư nhiên gọi tôi là nhóc con, tôi nhỏ chỗ nào? Ưỡn ngực ra, thể hiện khí khái nam tử: "Bản vương năm nay 18 rồi."

"Mới 18 à? Quả nhiên là tiểu tử vắt mũi chưa sạch." Anh ta vờ như không có việc gì rồi bắt đầu tắm rửa.

"Ngươi đang tắm hả?" tôi tò mò nhìn hành động của anh ta, lại nhìn thứ đang phun nước lên đó: "Đồ vật ở đây thật kì quái"

Anh ta cười cười: "Cởi quần áo."

"Làm gì?" tôi giữ chặt quần áo của bản thân, ngại ngùng nhìn anh ta: "Ngươi muốn động phòng bây giờ sao? Ta còn chưa chuẩn bị tốt tâm lí."

Anh ta duỗi tay, gõ nhẹ lên đầu tôi: "Cậu đúng là cái đồ tiểu quỷ, rốt cuộc là đang nghĩ gì thế hả? tôi bảo cậu cởi quần áo để tắm rửa, toàn thân trên dưới cậu đều ướt, có thấy thoải mái không?"

Đúng rồi, tôi còn nghĩ làm sao khó chịu thế, quần áo dính vào người, ảnh hưởng đến hình tượng của tôi, không quản nữa, dù sao tôi cũng cưới cậu ta về làm vương phi rồi, không việc gì phải ngại nữa. Tôi cởi hết.... nhưng mà....giờ nên tắm thế nào? ở đây lại chẳng có thùng gỗ.

"Tới đây, đứng yên." anh ta kéo tôi tới trước mặt, nước nóng từ phía trên đầu tôi chảy xuống, thậm chí còn chảy vảo mắt tôi: "Á, nước chảy vào mắt ta rồi." Tôi vội vàng dụi mắt.

Có đồ vật gì đó nhẹ nhàng vắt lên vai tôi: "Đây là khăn mặt, cậu tự lau đi."

Tôi lau lau, cuối cùng mắt cũng dễ chịu rồi, nhưng lại nhìn thấy thứ kì quái trên người anh ta: "Kia là thứ gì vậy?"

"Sữa tắm. Dùng để tắm rửa." Thấy sự hiếu kì của tôi, anh ta cũng cho một chút vào tay tôi "Xoa lên người đi."

Tôi ngửi thứ chất lỏng ở trong tay: "Thơm quá". Tôi bắt đầu bắt chước anh ta tắm rửa, toàn thân cũng như phát sáng lên, uây, thơm quá đi.

"Tinh... tinh... tinh" một tiếng động kì lạ phát ra, tôi nhìn quanh tứ phương: "Đó là âm thanh gì?"

"Điện thoại." Anh ta lau sạch tay rồi lấy ra một đồ vật gì đó từ trong tủ đồ "Alo... là cậu à... ừ, thế nhé."

Những đồ vật ở đây đều rất kì lạ: "Điện thoại là cái gì thế." Tôi không hiếu kì chút nào nhé.

Anh ta cười nói: "Đợi cậu tắm xong, tôi sẽ cho cậu xem."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top