Tập 1: Khởi đầu
Tôi là T, 20 tuổi, sinh viên trường ngoại ngữ. Hôm nay tôi từ quê lên thành phố sau kỳ nghỉ ngắn ngủi. Trên đường đến phòng trọ tôi có ghé qua một quán tạp hóa nhỏ để mua một chút đồ.
Sau khi lựa đồ xong ra quầy thanh toán, tôi đứng xếp hàng đợi sau lưng một anh trai cao khoảng mét tám, tôi đứng chắc chỉ đến ngang vai ảnh. Lúc đó thấy ảnh có vẻ bối rối lắm, hình như là quên mang ví thì phải, điện thoại cũng không đem theo. Thấy vậy tôi ngây ngô thì thầm hỏi thăm anh.
Quả đúng như tôi đoán, anh quên ví.
Hôm nay tâm trạng tôi rất tốt nên tôi đã khều tay ngỏ ý muốn giúp ảnh. Tôi cũng không phải giàu có gì, Chỉ là vui tính, muốn giúp anh vậy thôi.
Thanh toán xong ra bên ngoài, anh gọi tôi lại nói muốn xin số tài khoản của tôi để ảnh có thể bank trả lại. Tôi cũng tiếc tiền lắm, sinh viên mà đâu có nhiều tiền chứ. Nhưng mà lại thấy ngại nên tôi đã từ chối, rồi chạy vút đi.
Vài ngày sau, khi tôi tám chuyện với mấy đứa bạn thì biết được bắt buộc phải có được 75 điểm rèn luyện mỗi kỳ học. Tiêu rồi, học hết 3 học kỳ rồi mà tôi mới được có 50 điểm. Mấy đứa bạn rủ tôi vào câu lạc bộ nào đó để còn kiếm điểm.
Tôi hướng nội, và tự ti về bản thân lắm nên rất ngại tham gia những hoạt động tập thể như vậy. Tôi đã tránh các clb hơn năm nay rồi, nhưng vì để tốt nghiệp nên phải cố thôi. Tôi học chuyên ngành tiếng Hàn nên vào ngay clb tiếng Hàn để vừa có thể giúp cho việc học, vừa cố gắng quen được thêm vài người bạn cùng chuyên nghành.
Hôm đó là ngày phỏng vấn, tôi có tiết nên đến muộn, đến nơi ngồi vào bàn một chị xinh đẹp, dáng người cao mảnh mai.
A, thật ghen tị với chị, xinh đẹp quá trời. Chị hỏi tôi vài câu đơn giản, tôi nhát lắm, rụt rè cố gắng trả lời hết. Tôi chẳng biết là mình thật thà hay kém tinh ý nữa. Cứ nghĩ gì là nói đó thôi. Chị nhìn tôi với ánh mắt có chút xem thường, nhưng miệng thì lại cứ cười nói cứ như thân thiết lắm, hoa hậu thảo mai à?.
Phỏng vấn xong tôi đứng lên đi về thì bắt gặp anh trai hôm bữa ở quán tạp hóa. Giật mình, suýt thì tôi đụng phải ảnh ở cửa. Ban đầu tôi không nhận ra anh, anh nhận ra tôi trước, nói một lúc thì tôi mới nhận ra anh. Thì ra ảnh là thành viên câu lạc bộ này, cùng trường với tôi. Tôi ngại lắm, nên chào rồi chuồn về ngay. Vài ngày sau tôi nhận được thông báo mình đã được nhận vào clb và thứ 6 tuần này là buổi sinh hoạt clb đầu tiên.
Đến hôm đó, đứng giữa một nhóm người tôi sợ hãi ở trong lòng, lo lắng bồi hồi không ngưng. Bản thân mình sợ đám đông, lại rất tự ti, đứng giữa một nhóm người toàn gái xinh tôi cảm thấy mình cứ như đang bị nổi bật lên vậy.
Tôi vừa béo vừa lùn vừa đen, mặt lại đầy mụn. Thật sự là xấu xúc phạm người nhìn. Mọi người bên cạnh ai cũng tươi cười nói chuyện, những bạn mới như tôi đã sớm hòa nhập. Vậy mà tôi chỉ ngồi một chỗ nhìn mọi người. Bỗng anh chủ nhiệm nói lớn, khiến mọi người xung quanh bất giác trật tự hướng mắt nhìn ra cửa.
- Thằng kia mới buổi đầu đã đi muộn rồi!
Thì ra là anh mét tám ở quán tạp hóa. Nhìn kỹ mới thấy, ảnh đẹp trai sáng sủa quá. Mấy bạn nữ nhìn anh bàn tán to nhỏ quá trời. Tôi vẫn ngồi im chẳng nói gì, lặng lẽ nhìn quanh mong sao cho buổi sinh hoạt này sớm kết thúc. Bỗng dưng đang cười nói với chủ nhiệm thì anh lại nhìn thấy tôi, bước nhanh đến đối diện.
- Sao em lại ngồi một mình ở đây. Tự kỷ hả ?
Trời, hỏi vậy là muốn tôi trả lời sao đây.
- Dạ.
Thật chẳng biết nói gì, tôi chỉ biết cúi mặt, nói "dạ" một tiếng vậy thôi. Anh đứng hình khoảng 3s rồi ngồi xuống cạnh tôi.
- Anh trêu thôi mà. Nói em tự kỷ mà còn dạ mới ghê chứ.
Chắc hẳn anh biết tôi thấy ngại nên cũng không nói gì thêm, chỉ giục chủ nhiệm bắt đầu sinh hoạt cho nhanh. May quá, cảm ơn anh, em cũng đang mong buổi sinh hoạt bắt đầu sớm rồi kết thúc lẹ lẹ đi đây. Nhìn thái độ thì có vẻ anh thân với ban chủ nhiệm lắm, cái chị phỏng vấn tôi lần trước cũng tỏ vẻ kính trọng anh, hơn thế là cứ lén đưa mắt nhìn trộm. Tôi ngồi cạnh anh nên thấy hết.
Khái quát cơ bản về clb xong, trước khi kết thúc thì mọi người đề nghị chơi một trò chơi để mọi người làm quen với nhau. Đó là trò chỉ điểm. Trời ơi đất hỡi, trò này là trò hay chơi ở lớp 1 mà. Khác là sẽ nói bằng tiếng Hàn. Một người bị chỉ điểm sẽ phải giới thiệu về bản thân, sau đó chỉ định một người khác.
Tôi sợ lắm đó, tôi không muốn chơi một chút nào. Chỉ mong làm sao đừng đến tôi. Thật may, không ai để ý đến tôi nên cũng chẳng ai chỉ điểm tôi cả.
Tự dưng, một người chỉ điểm anh trai ngồi cạnh tôi, anh thờ ơ từ chối. Nhưng vì sức ép của mọi người, nên anh đành đứng lên nói vài điều về bản thân, những điều mà dường như ai ở đây cũng biết.
Tên là Quân, là sinh viên năm 4, ngành Anh - Hàn, chuyên nghành tiếng Hàn.
Ngay khi anh định ngồi xuống thì chị gái nọ liền kêu anh hát vài câu để làm sôi động không khí. Anh nhất quyết từ chối, và lại một lần nữa, sức ép đám đông khiến anh phải miễn cưỡng đồng ý. Một chị gái nhanh nhảu chạy lấy cái đàn ghita ở góc phòng đưa cho anh.
Anh đàn và hát hay lắm, mấy bạn nữ nhìn anh say mê. Tôi cũng thấy thích lắm, anh đẹp trai lịch sự lại hát hay đàn giỏi. Nhìn anh lúc đó quá là hoàn hảo đi. Hát xong anh phải chỉ điểm người tiếp theo, anh nhìn qua một lượt rồi dừng ánh mắt lại chỗ tôi, không suy nghĩ nhiều, anh chỉ luôn mặt tôi.
Trời ơi, vừa thấy thích ảnh một chút mà giờ thấy ghét nhiều hơn thích rồi đấy. Tôi nắm chặt áo, đứng lên run rẩy, cố đưa mắt lên nhìn về phía trước, run giọng giới thiệu về mình.
- Em..em tên là T, sinh viên năm 2, ng..nghành Anh - Hàn ạ.
Cuối cùng cũng nhả ra được những lời ngậm chặt trong miệng. Tôi đưa tay chỉ đại một người rồi ngồi xuống. Cau mày húych nhẹ tay anh một cái. Anh phì cười, đưa bàn tay lớn đặt lên đầu tôi vỗ nhẹ.
Đù, tôi bất ngờ quá chết lặng luôn. Đỏ mặt cúi xuống không cho anh nhìn thấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top