phần 4
"Rầm "
Anh đi vào cầm tóc cô khéo mạnh xuống giường rồi rống lên
"Cô đã cho thuốc gì vào canh của Diệp Tố hả "
"Em không cho gì cả, em không biết "cô ngơ ngác nhìn anh
"Còn cãi, tôi bảo cô hầu hạ cô ấy nên cô căm phẫn đúng không "nói rồi anh ấn mạnh đầu cô xuống sàn nhà. Cô đau lắm cố gắng dãy giụa
"Em không có mà " cô ngước đôi mắt xưng húp lên nhìn anh. Anh không hiệu tại sao nhìn thấy đôi mắt đấy anh lại khó chịu.không muốn làm tổn thương cô, nhưng nghĩ đến người mẹ đã mất anh liền gạt bỏ sự khó chịu đó sang một bên
"Cô ấy mà làm sao thì cô không yên với tôi đâu "anh giật mạnh tóc cô ra đằng sau rồi bỏ đi.
Đầu cô bị đập mạnh vào thành giường bắt đầu chảy máu nhưng cô không thấy nó đau bằng trong tim.
Cô dần thiết đi khi tỉnh dậy đã là sáng ngày hôm sau. Cô trải chuất lại bản thân rồi đội một cái mũ len vì trời đã chở lạnh và cũng vì để che đi vết thương trên đầu.
Xuống nhà thì mọi người cũng đã ăn song và làm việc hết rồi chỉ còn một ít cơm và canh thừa thôi, nhìn đã không thể nuốt nổi rồi nhưng vì con cô phải cố gắng ăn để con có đủ chất dinh dưỡng. Ăn song cô ra vườn tỉa cây nhưng vừa cầm kéo lên thì thấy cô ta đứng trước mặt làm điệu bộ khinh bỉ
"Con tiện nhận, bị đánh có vui không? "
Cô nhìn cô ta cười mỉa rồi cúi xuống tỉa tiếp ,không thấy cô trả lời cô ta rất tức được nước làm tới
"mày điếc sao, giả vờ thanh cao cái gì chứ "
" Sao tôi phải giả vờ với loại người không chút liêm sỉ nào như cô chứ, suốt ngày đua đòi quấn lấy đàn ông, hạ đẳng hư "
"Mày nói ai hạ đẳng hả " vừa nói cô ta giơ tay lên đánh cô nhưng vừa hay cô giữ lại và hất cô ta ra ,cô ta bị ngã xuống hồ đúng lúc anh ra chạy tới cứu cô ta lên
"Em có sao không "anh lo lắng hỏi han
"Em không sao, em chỉ hỏi han chị ấy chút mà chị ấy ghét bỏ em, còn đẩy em xuống hồ, suýt nữa là hại chết con mình rồi " cô ta vừa nói vừa khóc tỏ ra tội nghiệp lắm anh tức giận nhìn cô
"Quản gia, bà hãy đưa Diệp Tố vào nhà chăm sóc cho tôi "anh quát to
Vừa lúc họ đi anh tiến lại gần cô nhìn cô với ánh mắt đỏ ngầu
"Tiện nhân, cô đúng là độc ác mà, giết một người còn chưa đủ cô còn muốn giết thêm người nữa ư "
Nói rồi anh bót cổ cô " Hôm nay tôi sẽ cho cô nên thử mùi vị đối mặt với tử thần là như thế nào " anh không hề lương tay dìm đầu cô xuống nước hồ mặc cho cô vùng vẫy. Cô hoảng sợ, tay đập loạn xạ anh càng ấn sâu hơn. Uống nhiều nước thêm ngạt khí cô dần yếu dần đến lúc tưởng trừng lưỡi hái tử thần sẽ đem cô đi thì anh nhấc cô lên. Cô Lôn ra rất nhiều nước hít lấy hít để không khí nhưng chưa bình ổn lại nhịp tim thì anh đã túm tóc cô nôi đến kho lạnh nhét cô vào trong đấy
" Hãy hưởng thụ đi " nói rồi anh bỏ đi
Với cái lạnh âm độ trong đây cô vẫn xoa xoa tay cho vào bụng để bảo vệ bảo bối của mình quần áo ướt người cô như dần đóng băng lại lạnh thấu xương. Cô sợ hãi,co ro lại khép mình vào góc tường để giữ chút hơi ấm... Nhưng nhiệt độ ở trong đây quá thấp nhưng cơn gió lạnh đến thấu xương bắt đầu ập đến, người cô run cập cập. Dì Thẩm rất thương cô đến cầu xin Mạc Phong cuối cùng 3 tiếng đồng hồ trôi qua cô cũng được dì Thẩm đưa ra khỏi nơi lạnh lẽo đó. Sắc mặt cô trắng nhớt môi thâm đen lại, tay chân đã gầy gò giờ lại thêm tím tái trông thật thảm hại mà. Anh nhìn thấy vậy thì nhói lắm thật khó chịu, hay mình đã quá tay với cô ấy
Sau hai giờ đồng hồ được dì Thẩm chăm sóc cô cũng đỡ được phần nào sức khỏe
Mặt cô đã hồng lại được một chút
"cám ơn dì thẩm " bà cười hiền từ
"đó là trách nhiệm của tôi mà, cô nghỉ ngơi đi "rồi bà đứng dậy
"Dì có thể ở lại với con một chút được không "ánh mắt mong mỏi nhìn bà
"Tôi đi nấu cháo cho cô, cô nghỉ ngơi đi "rồi bà ra ngoài
Ở trong căn phòng dù đã được bật điện nhưng cô bắt đầu run sợ ánh mắt cô như trở lên vô định xa xăm, cô nhớ mẹ lắm, cô muốn đi với mẹ, nhưng cô còn bảo bối mà, nó còn chưa trào đời
Đang suy nghĩ bỗng
"Cạch " cánh cửa mở ra, anh bước vào, nhìn thấy anh cô sợ hãi lùi lại vào góc giường nhìn anh
"hahaha.. Sao biết sợ rồi sao "anh cười man rợ khiến tim cô không khỏi đập nhanh
" đây chỉ là cảnh cáo, nếu còn muốn thêm cứ việc động vào cô ấy " nói rồi anh cười khẩy ra khỏi phòng. Vốn dĩ anh định vào xem cô thế nào nhưng cứ nhìn thấy cô anh lại thay mẹ mình khiến anh không thể khống chế lời nói
Sợ hãi, hoảng loạn khiến cô mệt mỏi ngủ thiết đi.
3 ngày sau khi sức khỏe cô tuy đã bình phục nhưng tâm trạng cô lại quá đỗi im lặng khiến người ta không ngờ
3 ngày nay anh cho người chăm sóc tẩm bổ cho cô khiến Diệp Tố bực tức nên đã nghĩ cách trừ khứ cô sớm hơn
Hôm nay khi cô vừa bước ra khỏi phòng thì
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top