phần 3

Diệp Chi vừa mở cửa thì đã thấy Diệp Tố đứng nhìn mình nở một nụ cười nham hiểm
" Cô điếc sao mà không nghe thấy tôi gọi? "
" Sao tôi phải " cô thản nhiên đáp
" Tôi không cần biết bây giờ cô phải đi mua bánh đậu cho tôi "ả nhìn cô
" tại sao tôi phải đi "nghe cô nói vậy ả ta nhếnh mép cười
"Cô quên lời Phong nói với cô rồi sao. Vậy để tôi nhắc cho cô nghe nhé.. Cô phải hầu hạ tôi, phải làm những việc tôi sai.. Nghe rõ chưa "ả vừa chỉ tay vào cô vừa nói
"Hôm nay tôi không rảnh cô bảo người khác đi "cô không muốn nói nhiều với ả nữa
" nhưng tôi muốn cô đi " ả vẫn cố chấp, nằm chặt cổ tay cô nên hai người giằng co nhau, vừa lúc thấy Mạc Phong đi tới cô ta liền giả vờ ngã ra sàn.... Thấy thế hắn đi nhanh đến đỡ cô ta dậy
"Chát "
"Ai cho cô đẩy ngã cô ấy "
Anh tát cô ư, tát cô chỉ vì làm nhân tình của anh ngã. Ôm khuôn mặt sưng phù cô nhìn anh với ánh mắt đau lòng
Ả ta thấy thế liền dụi đầu vào ngực anh uất ức " em chỉ nhờ cô ấy mua ít bánh đậu thôi, con của chúng ta đòi em ăn đó"
Anh xoa đầu cô ta
" Ngoan để anh bảo cô ta đi mua cho em nhé " anh quay sang nhìn cô quát
" Cô điếc sao? Còn không mau đi mua "
Cô im nặng nhìn anh, cô ta và anh có con rồi ư, cô chết nặng không nói lên lời. Nhẹ nhàng bước đi ra khỏi nhà, trời đang mưa rất to con đường vắng tanh một mình cô trên tay cầm cây dù lẫn thẫn bước đi. Trời mưa rất to như tâm trạng của cô vậy ..Mua về đến nhà đã thấy cô ta và anh đang ngồi ở sofa ôm nhau xem tivi. Cô mỉm cười thật hạnh phúc mà sao cô không có được nhỉ số phận cô tệ bạc mà... Đêm đó cô sốt cao liên tục đến gần sáng thì đỡ hơn. Mệt mỏi thêm sốt cao nữa nên cô ngủ quên khi anh cho người gọi cô mới giật mình dậy. Khi cô đi xuống thì đã thấy hai người họ ngồi vào bàn ăn, Diệp Tố liếc thấy cô thì nũng nịu nói với Mạc Phong
" Phong người ta đói "
"Còn không mau dọn cơm nên đây, cô điếc sao mà đi chậm vậy "anh khinh bỉ nhìn cô
Dù đã đỡ hơn nhưng người cô cứ rét run từng đợt nhưng cô cũng chẳng nói gì.
Khi ăn cơm song cô định dọn thì bỗng tiếng nói anh vang lên
" Hôm nay cho cô ta nhịn cơm "Anh lạnh lùng nhìn cô nói tiếp
" Nếu tôi thấy ai cho cô ta ăn dù chỉ một tí thôi thì đừng trách tôi "nói rồi anh lên thẳng phòng
Cô đứng hình ánh mắt hướng về phía anh, ánh mắt chứa đựng nỗi buồn và sự thương tâm vẫn chỉ là sự im lặng, cô tiếp tục dọn bát
Thấy cô ánh mắt của cô, sự im lặng của cô anh rất khó chịu
Dọn dẹp sạch sẽ cô định lên phòng, nhưng vừa tới cầu thang thì mắt cô tối sầm lại đầu óc choáng váng và rồi không biết gì nữa. Dì Thẩm quản gia ở đây thấy vậy đã đưa cô tới viện .Dì Thẩm  biết cô hiền lành, xinh đẹp lại tốt tính và hay giúp đỡ người khác nên rất quý cô, thấy cậu chủ đối xử với cô như vậy cũng rất đau lòng nhưng cũng không giúp được nhiều .Nay cô ốm cũng không giám báo với Mạc Phong mà bà chỉ bảo với người làm bà cũng Diệp Chi đi mua ít đồ.
Trong phòng bệnh bà đang gọt táo thì cô tỉnh dậy
'" Sao cháu lại ở đây " cô nhìn bà
" Cô quên rồi ư, cô bị ngất, bác sĩ bảo cô ăn uống không điều độ thiếu chất cộng với việc đi mưa nên bị cảm mà cô đang mang thai  không thể uống nhiều thuốc,nên cô phải ăn uống điều độ vào "
Cái gì cô mang thai, là con của anh sao, sao cô không biết nhỉ
Thấy cô ngơ ngác bà nói tiếp
" Đứa trẻ đã được hơn hai tuần rồi, nên cô phải cẩn trọng trong việc sinh hoạt hơn "
"Con cám ơn bà "cô nằm tay bà nói
Do nói dối đi ra ngoài nên cũng không thể đi nâu nên chiều hôm đó cô xuất viện luôn
Vừa về đến nhà gặp anh với cô ta cũng vừa đi đâu về. Anh kêu cô
"Lại đây tôi bảo "
" Cô từ từ đi lại "
"Cô đem hết chỗ này vào nhà cho tôi " anh chỉ tay vào cốp xe với bao nhiêu là đồ đạc của trẻ con 'à thì ra họ đi mua đồ cho con của bọn họ 'cô nghĩ thầm , cười nhẹ một cái tiến đến mang hết đồ lên trên nhà. Họ mua khá nhiều lên cô phải đi lại rất nhiều lần. Vừa đem hết đồ vào nhà ả ta đến trước mặt cô vung tay
"Chát ""cô giám vứt đồ của con tôi đi "chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì cô ta chuyển tầm mắt xuống dưới chân cô.. Oa một đôi giày trẻ con thật đẹp, nhìn thật dễ thương mà. Thấy cô cứ nhìn đôi giày mà không trả lời cô càng bực mình hơn chạy đến chỗ Mạc Phong
" Anh nhìn xem cô ta giám vứt đồ của con mình đi, em không chịu đâu, anh phải đòi lại công bằng cho con "
""Chát "một cái tát nữa giáng xuống mặt cô khiến khoé môi rỉ máu, mặt cô sưng tấy lên
" tiện nhân ,cô đang chọc giận tôi có phải không "ánh mắt anh căm ghét nhìn về phía cô
"Xin lỗi tôi chỉ lỡ tay thôi "nói rồi cô ngồi xuống nhặt đôi giày nên đưa cho anh
"Cô nghĩ con tôi phải đi thứ rơi rớt đấy sao, tôi cho cô đấy, cho cô để cho đứa con tiện nhận của cô mang "nói rồi anh đỡ cô ta lên phòng để lại cô vẫn cứ ngắm nhìn đôi giày.
Cô mang đôi giày lên phòng, cứ nhìn chằm chằm vào nó rồi lại xoa cái bụng phẳng lì của mình tự nhủ ' giày ba con mua cho con đấy, con thích không ' ' cám ơn con đã đến bên mẹ vào lúc này'"mẹ yêu con lắm bằng mọi giá mẹ sẽ bảo vệ con "nói rồi hai hàng nước mắt thi nhau rơi. Cô khóc đến sưng húp mắt lên rồi thiết đi lúc nào không hay
Đang ngủ bỗng cửa phòng mở ra
" Rầm "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hun