Hồi ức không bao giờ quên


" Nè, Yoongi à! "
" Em không được gọi anh theo kiểu đó đâu, biết chưa? "
" Tại sao vậy? "
" Anh lớn hơn em thì em phải dùng kính ngữ chứ? "
" Em không thích " cô nũng nịu
" Lí do? "
" Nói chuyện như vậy nghe giống như em là em gái của anh vậy, em không thích điều đó chút nào "
" Thì em là em gái của anh mà " anh bật cười
" Không phải đâu! "
" Vậy thì là gì? "
" Vợ tương lai của anh "
" Hahahaha  "
" Anh muốn chết hả? Đứng lại đó "

____________________________________
" Nè, Yoongi à! Dừng lại!!!!!!!!! "
" Gì? "
"Chở em đi học "
" Xe em đâu? "
" Bị hư rồi! "
" Leo lên đi "
" Cám ơn anh nha "
" Lên từ từ thôi, anh không muốn xe mình cũng bị hư luôn đâu "
" Xì "
____________________________________
" Nè, Yoongi à! Chúng ta học chung trường rồi này "
" Ừ, thì sao? "
" Anh không thấy vui sao? "
" Anh chỉ thấy phiền phức thôi "
" Này! Đồ lạnh lùng nhà anh! Dịu dàng với em một chút là anh chết hả?  "
" Nhức đầu quá... "
" Min Yoongi! "
____________________________________
" Nè, Yoongi à! Hôm nay ngày lễ tình nhân đấy "
" Ừm. Thì sao? "
" Anh có yêu em không? "
" Em, sau này đừng hỏi những câu hỏi khiến cả hai không thoải mái như vậy nữa "
" Nè, Yoongi à...! Anh...có yêu em không? "
"..."
" Thôi được rồi... Em sẽ tha cho anh lần này. Nhưng lần sau anh nhất định phải trả lời em, biết chưa? "
____________________________________
" Nè, Yoongi à! "
" Chào em " có ai đó đứng cạnh Yoongi lên tiếng
" Ơ...chị là ai vậy ạ? "
" Chị là bạn gái của anh ấy " vừa nói vừa choàng tay Yoongi
" Vâng? Khi nào vậy...ạ? "
" Chỉ mới hôm nay thôi, em biết hôm nay là ngày Valentine đúng chứ? Chị đã tỏ tình và thật may mắn, anh ấy đã chấp nhận " cô ta vui vẻ kể
" À...vậy...chúc mừng hai anh chị nhé! "
" Nhưng mà em là gì của anh ấy vậy? "
" Chỉ là...hàng xóm thôi ạ "
" Cô ấy là em gái của anh "
" Ồ, thật hả? Vậy em... có nên lấy lòng em ấy không nhỉ? "
" Tuỳ em thôi "
" Vậy...hai người đi chơi vui vẻ nhé! Em đã có hẹn trước với một người bạn rồi "
" A, tiếc thật đấy. Chị đang muốn nghe em kể về Yoongi đây. Vậy thôi em đi chơi vui vẻ nhé "
" Vâng " * chị ấy gọi Yoongi *
____________________________________
" Nè...Yoongi à...! Anh có yêu em không? "
" Em nên nhớ là anh đã có bạn gái rồi đấy "
" Ừm. Em biết rồi "
"..."
____________________________________
" Nè, Yoongi à! "
" Cho hỏi ai ở đầu dây bên kia vậy? "
" Chị...chị là ai? "
" Tôi là bạn gái của anh ấy, còn cô là ai? "
" ... "
" À, là em gái của Yoongi, đúng không? Chị nhận ra giọng của em rồi "
" ... "
" Yoongi đang đi hẹn hò với chị thì bỗng nhiên anh ấy bị ngất nên chị đã đưa anh ấy đến khách sạn gần đó "
" Sao chị không đưa Yoongi về nhà anh ấy? "
" Chị không biết nhà của Yoongi ở đâu? "
" Không phải chị chỉ cần dùng máy Yoongi gọi điện cho em để hỏi là được hay sao? "
" A! Anh ấy dậy rồi, để chị xem anh ấy thế nào đã "
____________________________________
" ... "
" Em đến nhà anh làm gì? "
" Để hôn anh "
" Nè, em... "
____________________________________
" Nè, Yoongi à! "
" Sao em lại đến nhà anh? "
" Yoongi à...em "
" A, em gái của Yoongi "
" Chị... "
" À, hôm qua chị uống say, anh ấy lại không biết nhà chị ở đâu nên đưa chị về đây "
" Vâng. Em chỉ tiện đường ghé để hỏi thăm anh thôi. Vậy thôi em đi nhé "
____________________________________
" Nè! Min Yoongi!!!!! "
" Nửa đêm em gọi cho anh chỉ để hét vào tai anh thế này đó hả? "
" Anh có yêu em không? "
" ... "
" Anh vẫn không trả lời em... "
" Anh đã có... "
" Em biết rồi! Từ nay về sau em sẽ không hỏi anh nữa đâu! "
" ... "
" Vậy thôi anh ngủ đi. Anh ngủ ngon nhé! "
" Ờ "

____________________________________
" Chào bác ạ "
" Ờ chào con. Con đến đây có việc gì? "
" Hyosung đâu rồi ạ? "
" Thế nó không nói gì với con à? "
" Dạ không có "
" Hyosung đi du học rồi "
" Khi nào vậy ạ? "
" Đã một tuần trước rồi. Trước khi lên máy bay nó còn bảo là phải gọi điện để tạm biệt con nên bác tưởng nó đã nói với con rồi "
" Vâng... . Vậy....thưa bác con về ạ "
" Ờ, con về cẩn thận nhé "
____________________________________
Trong cái lạnh buốt giá của mùa đông nước Mỹ, trái tim của người con gái kia chi chít vết thương vẫn chưa lành. Không phải là vì cô ghét anh, không phải là vì cô hận anh, cũng không phải là vì sự lạnh lùng anh trót trao. Chỉ đơn giản là cô nhớ anh.

Nhớ lại những ngày trước, lúc nào cô cũng đi kè kè theo anh,xua đuổi những cô gái có ý định tán tỉnh anh, nói với anh tất thảy những điều mà chỉ riêng mình anh được biết. Có những khi cô chỉ nhận được những tiếng " ừ "
" ờ " vô cảm, cũng có những khi cô tự nói tự trả lời.
Thanh xuân dành trọn cho anh.
Tình yêu đầu dành trọn cho anh.
Nụ hôn đầu cũng đã dành trọn cho anh.
Nhưng chẳng có cái nào trọn vẹn cả.
" Aaa~...Mình cao tay thật! Nhân lúc hai người ấy vẫn chưa hôn nhau mình đã chạy đến để hôn anh ấy trước. Mình đã cướp nụ hôn đầu của Yoongi. Mình...đã....làm như vậy...! Bây giờ...mình nhớ anh ấy quá, làm sao đây..... "
Đêm đó, người con gái ấy khóc cả đêm, khóc đến sưng mắt, mong là Yoongi sẽ lại đến bên lau nước mắt cho mình. Nhưng Yoongi đã không đến.
Cũng có thể sẽ không bao giờ đến nữa!

____________________________________
" Alô, Hyosung à. Sao hỗm giờ mẹ điện con không bắt máy? "
" Con bận học nên không cầm đến thoại "
" À mà chuyện du học con không nói với Yoongi sao? "
" Sao mẹ lại hỏi? "
" Lúc trước, khi mà con đi được khoảng một tuần, Yoongi có đến đây tìm con "
" ... "
" Vẻ mặt của nó lúc đó trông thất thần lắm "
" Con quên không nói cho anh ấy "
" Nhưng mà chẳng phải trước khi đi con đã nói với mẹ là phải gọi điện cho Yoongi hay sao? "
" Bây giờ con có lớp học rồi, con sẽ nói chuyện với mẹ sau nhé "
" Ờ, con nhớ ăn uống đầy đủ đấy "
" Vâng "

____________________________________
" Mẹ, bây giờ con đang ở sân bay, chắc là khoảng 5h chiều con sẽ đến "
" Ờ, mẹ biết rồi "
" Vâng "
____________________________________
" Mẹ, cho con mượn điện thoại một chút "
" Đây. Mà con mượn làm gì vậy? "
Hyosung lấy ra trong túi một chiếc điện thoại cũ, bấm số và gọi.
" Con vẫn còn giữ cái điện thoại này hả? "
" Vẫn còn dùng được nhỉ  "
" Đúng là đồ của Yoongi có khác, được con giữ cẩn thận quá ha "
" Yoongi... "
" Ủa, chứ không phải hả? "
" Dạ đúng rồi. À mà mẹ biết anh ấy giờ đang ở đâu không? "
" Không. Từ ngày nó đến tìm con thì mẹ không còn thấy nó nữa "
" Vâng. Con biết rồi "
____________________________________
" A "
" Hmm? "
" Em gái của Yoongi, đúng chứ? "
" À, chào chị "
" Một năm nay em đi đâu vậy? "
" Em đi du học "
" Em à...Yoongi... "
" Chị với anh ấy lại giận nhau nữa à? "
" Không phải. Yoongi bây giờ...không ổn đâu em à! "
" Không ổn? "
" Sức khoẻ của anh ấy...không ổn chút nào cả "
" Chị có cần phải nói như nó nghiêm trọng lắm như vậy không? Chắc là anh ấy chị bị cảm hay sốt thôi chứ gì! "
" Yoongi...yếu lắm rồi Hyosung à! Em phải đến gặp Yoongi ngay lập tức "
" Chị sẽ không nói đùa những chuyện như thế này phải không? "
" Là sự thật "
" Và cả...chuyện của chị với anh ấy cũng không như em nghĩ đâu. Sau khi chị phát hiện bệnh của anh ấy thì chị đã hiểu ra mọi chuyện. Anh ấy đúng là đã nói đồng ý khi chị tỏ tình nhưng anh ấy lại không đối xử với chị như là bạn gái, từ lúc ấy chị đã nghi ngờ về lý do anh ấy đồng ý nhưng vì chị yêu anh ấy nên... "
" Yoongi...đang ở đâu? "
" Anh ấy đang ở bệnh viện xxx. Yoongi bị... "

" Yoongi! Em không cần biết anh bệnh tình của anh như thế nào. Em chỉ biết là bây giờ em rất nhớ anh, em muốn gặp anh, ngay lập tức! "
____________________________________
" Nè... "
*Lúc đầu, mọi thứ vẫn ổn
  Em vẫn ở đây
  Nhưng mà, có lẽ bây giờ em không thể đợi được nữa rồi*
" Là số của Yoongi!
   Nè, Yoongi à! "
" Được rồi...! Gọi được rồi...! "
" Giọng anh sao lại thều thào vậy? Mất hết vẻ lạnh lùng rồi nhỉ! " cô mím chặt môi
" Giọng em cũng đang rung đấy thôi " anh cười nhẹ
" Anh...anh đang ở đâu đấy? "
" Anh đang ngắm cảnh "
" Ở đâu? "
" Ở đây có rất nhiều cây, có cả ánh mặt trời hoàng hôn, nên khung cảnh thật là bình yên! "
" Em đang hỏi anh đang ở đâu cơ mà "
" Nhưng không bình yên bằng khi ở bên em, Hyosung à "
Hyosung lấy tay che miệng, ngăn không cho âm thanh nức nở truyền sang đầu dây bên kia. Cô muốn chạy đến bên anh, ôm anh vào lòng, nhưng không biết tại sao đôi chân hư đốn kia lại không nghe lời.
" Mọi khoảnh khắc ở bên em, anh đều cảm thấy bình yên "
" ... "
" hụ..hụ... "
" Anh....sao thế? Anh..b..ị...bệ..nh hả? "
" Anh...........bị cảm nhẹ thôi "
" Đến cuối cùng.........anh vẫn nói dố.... "
" Anh yêu em! "
Tiếng khóc dần lớn hơn, không thể nào che đậy được nữa. Nhưng cô không nhận ra rằng, chiếc điện thoại kia đã rơi từ tay của ai đó xuống đất. Dù tiếng khóc của cô có vang vọng, có lớn đến mức nào đi chăng nữa, anh cũng không bao giờ có thể nghe được.
Nhưng cái câu " Anh yêu em " đó, cô đã có thể nghe được. Thật may là cuối cùng anh cũng có một lời nói thật lòng dành cho cô. Rằng
                 " Anh yêu em "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top