chap 7 công khai
Sáng hôm sau Jimin thức dậy.Chưa bao giờ cậu lại yêu thích đi học như hôm nay.Cậu sẽ được gặp anh ấy được nhìn ngắm anh ấy mà không cần phải lén lút nữa. Và bây giờ cậu còn là người yêu của anh ấy nữa! Mọi chuyện thật bất ngờ mình vẫn còn chưa tin được đây là sự thật mà. Hi...hi...ha...ha
Mẹ Park vừa bước vào phòng định gọi cậu dậy đi học thì ôi thật bất ngờ. Con trai của mình nay lại dậy sớm đến thế sao? Lại còn vô cùng vui vẻ chuẩn bị để đến trường nữa chứ !
Jimin: ôi mẹ! Mẹ vô phòng con từ khi nào thế ạ?
Bà Park: thưa ông tướng tui vô đây được một lúc lun rồi. Anh là đang mơ mộng cái gì mà đến cả mẹ mình vào cũng chẳng biết nữa hả?
Jimin ngại đỏ cả mặt liền ôm cặp chạy đi
Jimin: làm...làm gì có đâu ạ thôi trễ rồi con phải đi học đây.
Bà Park: ơ! không ăn sáng luôn rồi hẵng đi. (Cái thằng nhóc này).Bà không giấu nổi nụ cười của mình khi thấy con trai mình đã bắt đầu biết yêu. Ôi con trai mình nó lớn thật rồi!
Jimin hối hả chạy xuống nhà thẹn thùng vì bị mẹ bắt gặp đến cả ăn sáng cũng không dám mà quyết định đi tới trường rồi ăn luôn.
Ai ngờ vừa mở cửa ra liền nhìn thấy Jungkook đứng trước cửa.
Jimin: Anh Jungkook! Sao anh lại đến nhà em lúc này? Có chuyện gì sao ạ? Anh đứng đây lâu chưa, sao không gọi cho em...?
Jungkook: Anh vừa đến thôi. Đang định bấm chuông thì cùng lúc em mở cửa.Mà chẳng lẽ phải có việc gì thì anh mới được tìm e à.Anh chỉ muốn đi học cùng với người yêu anh thôi mà.
Ôi gì thế này? lại là nụ cười ấy. Anh ấy định ngọt chết mình à! Mình không chịu nổi mà ngất xỉu ở đây mất thôi a...a..a.
Jungkook thấy Jimin đứng nghĩ nghĩ gì đó liền mất kiên nhẫn đến nắm tay cậu kéo đi.
-Jungkook: nào đừng nghĩ nữa mau đi thôi nhanh đến trường anh còn mua đồ ăn sáng cho em nữa.Chắc em còn chưa ăn gì đâu đúng không? Thật là cục cưng của anh nhất định không được bỏ bữa có biết không.Anh sẽ xót lắm đấy.
Jungkook nói rất nhiều nhưng tai cậu đã chẳng thể nghe được gì nữa. Chỉ tập trung vào cái nắm tay vô cùng tình cảm và nụ cười toả nắng của anh dành cho cậu mà thôi.
Cuối cùng hai người cứ thế nắm tay nhau tung tăng tới trường với bao ánh mắt dòm ngó của mọi người xung quanh.Anh kéo cậu vào căn tin mua cho cậu rất nhiều bánh và cả sữa rồi đưa cậu đến tận lớp trước khi đi còn xoa đầu cậu dặn dò các thứ rồi mới chịu đi.
Jimin vào lớp bạn bè xung quanh liền bu lại hỏi han chọc ghẹo làm Jimin ngại đỏ cả mặt.
Lát sau Taehuyng ngơ ngác vào lớp thấy bản mặt đỏ bừng của Jimin liền chạy tới.
-Taehuyng: Jimin à! Có chuyện gì vậy sao mặt mày đỏ quá vậy? Mày bị bệnh à? Có thấy mệt chỗ nào không?...
Taehuyng hỏi han dồn dập khiến Jimin không kịp trả lời liền lấy tay chặn miệng Taehuyng lại.
-Jimin: Tao không sao hết á! Thật ra...thật ra là tao...tao....tao đang quen anh Jungkook.
-Taehuyng: à ra vậy! Ơ hả cái gì mày nói lại tao nghe coi.( Taehuyng không khỏi bất ngờ không tin vào tai mình.Thằng bạn khờ khờ của mình vậy mà đang quen học trưởng sao? Thật không thể tin được mà.)
Lúc này Yoongi không biết từ đâu lại xuất hiện.
Jimin em vừa nói cái gì nhắc lại cho anh nghe. Em là đang quen ai hả?(Yoongi không hiểu sao lại hỏi cậu với thái độ vô cùng khó chịu.)
Cậu có hơi bất ngờ và sợ vì trước giờ anh Yoongi chưa bao giờ nói chuyện với cậu với thái độ như thế cả.Chẳng phải anh ấy lúc nào cũng nhẹ nhàng ngọt ngào với cậu sao chứ. Hai tay cứ thế cấu vào nhau.Giọng run run
-Jimin: Em...em...em
Taehuyng thấy không khí tự nhiên trở nên căng thẳng định giúp Jimin thì liền bị Yoongi chặn lại. Lập tức nắm tay kéo Jimin lên sân thượng.
Taehuyng cũng rén không dám đi theo vì thấy hơi sợ vì lần đầu tiên thấy Yoongi cấu gắt đến như vậy.
Jimin thì khỏi phải nói cứ thế im lặng mà chạy theo Yoongi
Đến nơi anh liền không kiềm nổi sự tức giận của mình đấm mạnh vào tường.
-Yoongi: em nói đi tại sao lại chấp nhận quen thằng đó vậy hả.Em cũng biết là nó chẳng phải là người tốt lành gì rồi sao?
-Jimin: em...em...xin lỗi! Thật ra anh Jungkook thật sự rất tốt với em.Anh ấy đối với e cũng rất dịu dàng nữa. Và anh ấy còn giúp đỡ em khi e suýt bị người ta đánh nữa. Anh ấy thật sự rất tốt với em. Anh Yoongi à! Anh đừng giận Min có được không?
Yoongi thấy cục bông nhỏ ôm tay mình liền xìu lòng lập tức nhẹ nhàng trở lại.
-Yoongi: Đồ ngốc này! Anh làm sao mà giận em được cơ chứ thương em còn không hết nữa là. Anh chỉ là không muốn Min của anh phải đau khổ thôi. (Vừa nói vừa ôn nhu xoa đầu cậu.)
-Jimin: Min hứa Min nhất định sẽ hạnh phúc anh Yoongi đừng lo lắng nữa nha!
Vừa nói dứt câu tiếng chuông liền vang lên cậu nhanh chóng chào tạm biệt anh và trở lại phòng học. Yoongi thì vẫn mãi trầm tư suy nghĩ
Liệu hắn có thật sự yêu em ấy không hay chỉ muốn lợi dụng e ấy trả thù mình.(hắn thừa biết chuyện JK thích TH còn TH lại thích hăn) Hắn thật sự rất sợ bảo bối của sẽ bị ảnh hưởng bởi kế hoạch xấu xa nào đó của tên JK)
Chắc có lẽ mình đã quá đa nghi rồi chăng. Mọi nhất định sẽ ổn mà phải không (hắn cứ đắn đo suy nghĩ suốt một ngày và tất nhiên các câu hỏi của hẳn chẳng có ai có thể trả lời ngoại trừ tên Jeon Jungkook)
Vừa nghĩ tới hắn liền vội chạy về lớp tìm tên Jungkook để hỏi cho ra lẽ.
-Yoongi: Dạ thưa thầy! Thầy thể dục nói cần gặp bạn Jungkook có chút chuyện ạ.
-Thầy giáo: được JK em mau đi đi.
-Yoongi: dạ em cảm ơn thầy.
-Jungkook: dạ em xin phép!
Jungkook như biết trước sẽ có chuyện này xảy ra ung dung đi theo Yoongi. Ra sau sân trường.
-Yoongi: Nói đi mày là đang có mục đích gì?
-Jungkook: sao phải nóng giận thế anh bạn bộ sợ tao sẽ làm gì Jimin của m sao? Hay là sợ t vì chuyện của t vs m mà lợi dụng e ấy?
-Yoongi: còn chẳng phải như thế sao? Mày thích Taehuyng cơ mà?
-Jungkook: lúc đấy là do t nóng vội cứ nghĩ là mình thích Taehuyng nhưng rồi t dần nhận ra người mà t thích chính là Jimin.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top