Chap 12: Nhận ra

   Jimin thẫng thờ đi vừa đến trước cửa định sẽ hít thở một chút bình tĩnh lại rồi vào. Nào ngờ Yoongi mở cửa ra, không nói gì liền kéo cậu vào trong đóng sầm cửa lại rồi ôm chặt lấy cậu.
      Muốn khóc thì cứ khóc đi không cần cố gắng mạnh mẽ trước mặt anh( Yoongi nói giọng run run) có lẽ anh đã thấy cậu bước ra từ xe Jungkook.
    Jimin: Em sẽ không khóc nữa đâu! Em cũng đã chấm dứt với anh ta rồi, từ nay tụi em không liên quan gì đến nhau nữa.
   Jimin gỡ tay Yoongi ra không hiểu sao đáng lẽ thì người khóc ở đây phải là cậu mới đúng chứ cớ sao ông anh này lại nước mắt nước mũi tèm nhem rồi.
    Jimin cười xoà rồi lau nước mắt cho anh.
    Jimin: Thôi nào! Bình thường thì nói em là đồ mít ướt này nọ rồi bây giờ nhìn xem ai mới là người mít ướt đây hả?
    Yoongi: chẳng phải là do em sao? Anh thấy em như thế nên anh mới đau lòng quan tâm em. Dị mà giờ chọc người ta mít ướt nữa.
     Jimin ráng nhịn cười mặt giả đò nghiêm túc
    Được rồi,em xin lỗi. Nào bây giờ anh em mình đi ăn em đói bụng lắm rồiiii!
     Yoongi bĩu môi
   Làm như mình em đói sáng giờ lo cho em có ăn được gì đâu giờ còn bị ai kia cười nhạo nữa.
    Rồi rồi! Ông cụ em xin lỗi rồi mà đừng có càm ràm nữa. Mau đi ăn nhanh lên sáng mai em còn phải bay sớm nữa.
    À phải mai em phải bay rồi thế thì để anh nấu gì ăn cho an toàn. Ăn ở ngoài không vệ sinh đã vậy đường bay cũng xa nữa.
    Ok! Gì chứ huyng nấu thì khỏi phải bàn rồi. Sao em nỡ từ chối được chứ. Nhanh nhanh đi huyng.
      Yoongi cười tươi nhanh chóng sắn tay áo vào bếp. Jimin vừa thấy Yoongi rời đi nước mắt như kiềm nén lâu dần tự động rơi xuống. Muốn mình mạnh mẽ nhưng không có anh ấy cậu lại trở nên yếu đuối, muốn bản thân sẽ quên đi nhưng trong đầu hình bóng anh ấy vẫn luôn xuất hiện.
     Yoongi len lén nhìn Jimin. Quả thật! Bé con ngốc cố tỏ ra mạnh mẽ làm gì chứ anh còn không hiểu em sao? Rõ là đau đớn nhưng lại cố tỏ ra bình thản. Tự mình chịu đựng hết mọi thứ. Sao anh có thể không lo cho em được chứ?
     Yoongi nấu những món mà Jimin thích ăn nhất. Chỉ đơn giản là Tokbokki, canh rong biển, trứng hấp mà thôi. Nhưng qua bên đó rồi thì mấy món này sẽ không có ai làm cho cậu nữa nhất định sẽ rất thèm cho xem.
    Jimin thấy Yoongi nấu xong vội lau nước mắt nặn ra một nụ cười thật tươi.
    Woa hấp dẫn quá! Lại toàn là những món em thích. Huyng là nhất!
     Yoongi cười hiền xoa đầu Jimin
   Yoongi: Mau ăn đi rồi nhanh lên nghỉ ngơi mai đi sớm.
    Jimin: em biết rồi. Anh cũng mau ngồi xuống ăn đi đừng nhìn em nữa.
    Hai anh em vui vẻ ăn uống trò chuyện tâm sự với nhau. Dù hai người chỉ xa nhau có vài tháng thôi vì dẫu sao Yoongi cũng sắp tốt nghiệp rồi cũng qua Mỹ để quản lý giúp cha mẹ phát triển mấy chi nhánh bên đó. Nhưng hai con người này cứ ngồi đó tâm sự trên trời dưới biển dặn dò nhau đủ thứ cứ như sẽ lâu lắm mới có thể gặp lại không bằng.
     Jungkook từ khi nghe được câu nói chia tay từ Jimin thẫng thờ như người mất hồn. Suốt buổi tối không về nhà cứ lái xe đến những chỗ anh và cậu từng đến nhìn ngắm từng cảnh vật. Dường như mọi nơi đều xuất hiện hình bóng của cậu và anh.
      Hồi sau anh quyết định mua vài lon bia uống cho khuây khoả hơn chắc có lẽ anh và cậu đã bên nhau khá lâu nên giờ chuẩn bị mất đi có chút nuối tiếc mà thôi. Ra ngồi bên sông Hàn uống ừng ực từng lon một. Vốn nghĩ uống vào sẽ giúp đầu óc thoải mái hơn được chút. Không ngờ chỉ khiến hình bóng cậu xuất hiện ngày một nhiều hơn.
     Cứ một lúc lại thấy cậu chạy khắp nơi, rồi thấy cậu vẫy tay kêu anh chơi với cậu, rồi cậu đứng trước mắt anh nở nụ cười tươi như mọi ngày. Nụ cười của cậu thật đẹp! Cơ thể nhỏ bé của cậu khiến anh muốn bao bọc muốn ôm lấy. Hít từng hương thơm trên người cậu. Mọi thứ của cậu đầu khiến anh vô cùng nhung nhớ. Anh thật sự rất muốn chạy tới ôm cậu hôn lên đôi môi đỏ mọng ấy thật lâu..thật lâu...
    Jungkook cứ thế cuốn vào cơn mộng ảo của mình rồi dần chìm vào giấc ngủ từ lúc nào không hay.
     Sáng anh bị một cô lao công đang quét rác lay dậy.
   Này mau dậy về nhà ngủ đi. Ngủ ngoài này lạnh bệnh chết đấy.
    Jungkook ôm đầu hôm qua anh đã uống quá nhiều rồi. Ngủ quên ở ngoài này luôn cơ.
    Thật là, mấy thanh niên ngày nay suốt ngày thất tình rồi ra đây làm khổ bản thân thật không hiểu nổi mà.
   Ha! Phải, anh thật sự thất tình rồi. Anh thật sự yêu cầu rồi nhưng cậu bây giờ có chịu tin tưởng anh mà quay lại với anh một lần nữa không? (Jungkook đau đớn nghĩ)
    Chợt trong đầu anh loé lên tia hy vọng. Chẳng phải cậu rất yêu anh sao? Chỉ cần chứng minh cho cậu thấy được tình yêu của anh đối vs cậu có lẽ cậu sẽ một lần nữa chấp nhận anh thôi! Dù có ra sao đi nữa mình cũng muốn thử. Chỉ lần này nữa thôi Jimin! Xin em hãy tin anh một lần nữa thôi.
    Jungkook nghĩ là làm lập tức phóng xe tới nhà của Yoongi.

   
    
 
    

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #kookmin