Chap 11 Chấm dứt

   Nhìn Jimin đau đớn nằm trên giường bệnh Yoongi lúc này chỉ muốn đi đến đấm đánh cho  Jungkook một trận. Bảo bối mà anh hết lòng yêu thương tại sao lại ra nông nổi này chứ? Ngay cả ngủ cũng không ngừng rơi nước mắt. Jimin à rốt cuộc em đã phải chịu đựng những gì rồi!!
    Jimin mơ màng dần hé mắt nhìn xung quanh. Nhìn sang người đàn ông bên cạnh dáng vẻ gầy guộc mắt xuất hiện quần thâm vì mất ngủ. Bàn tay ấm áp bao trọn lấy tay cậu.Mái tóc xanh nổi bật này... là của anh Yoongi!! Ha! hoá ra cũng chỉ có anh ấy là quan tâm đến mình thôi. Vậy mà mình suốt ngày cứ mộng tưởng người đàn ông đó sẽ thật sự để tâm đến mình sao? Mình đã trèo cao quá rồi.
    Yoongi thấy có động tỉnh liền mở mắt.
   A! Jimin rốt cuộc em cũng tỉnh. Em còn thấy đau chỗ nào không? Có mệt không? Để anh chạy ra gọi bác sĩ em ở yên đây chờ anh một chút.
     Vừa định chạy ra Jimin liền kéo tay Yoongi lại.
    Jimin: Anh em không sao! Em muốn về anh đưa em về nhà đi.
    Yoongi: Nhưng cơ thể em còn yếu. Gia đình em thì đi công tác vẫn chưa về làm sao anh có thể để em ở nhà một mình được cơ chứ.
     Jimin mỉm cười nhẹ nhàng nói với Yoongi.
     Anh,em đã lớn rồi mà anh không cần lo lắng cho em đâu. Vả lại em sắp không ở đây nữa mà anh cứ bao bọc em như thế sau này em sẽ hư đó.
     Yoongi: Sao! em nói em không ở đây nữa. Em muốn đi đâu? Sao bây giờ em mới nói với anh?
      Jimin:Thật ra ba mẹ em muốn em sang Mỹ du học nhưng ban đầu em không muốn đi vì có thứ níu kéo em ở lại. Nhưng bây giờ có lẽ nó không là của em nữa rồi nên em giờ nghĩ lại e muốn sang bên đó đã học tập. Sau này sẽ giúp đỡ được nhiều hơn cho ba mẹ.
      Yoongi: Chừng nào thì e đi. Em tính ở đó bao lâu? Em sẽ không nhớ anh sao?( Mặt Yoongi cuối gầm xuống nước mắt như đang rơi ra từ khoé mắt của anh ấy)
      Jimin nắm lấy tay Yoongi
   Sáng ngày mốt em sẽ đi chắc chỉ 3,4 năm thôi em sẽ về. Mà anh khóc gì chứ chẳng phải gia đình anh cũng có cơ sở bên đó sao? Đằng nào anh cũng phải qua bên đó quản lí thôi anh cũng sắp ra trường rồi còn gì.
Lo gì mà không được gặp em chứ!
    Yoongi: Anh...anh..có khóc đâu chứ! Bụi! đúng rồi là bụi bay vào mắt thôi. Còn lâu anh mới thèm khóc vì nhóc nhá!
    Jimin ôm bùng cười sặc sụa  vì sự ấp úng và tài năng không biết nói dối của Yoongi.
     Cuối cùng Yoongi cũng đành đưa Jimin về vì em ấy nhất quyết không chịu ngủ ở bệnh viện nhưng tất nhiên sẽ không phải ở nhà cậu. Làm sao mà để người bệnh ở nhà một mình được chứ!
      Sáng hôm sau Yoongi lại phải lên trường để giải quyết một số việc câu lạc bộ. Trước khi đi còn nấu sẵn cháo để sẵn thuốc dặn dò kĩ lưỡng rồi mới chịu rời đi.
     Haizz thật là coi cậu là con nít hay sao chứ!
    Jimin ăn no rồi uống thuốc xong nghĩ nghĩ một hồi quyết định nhắn tin hẹn gặp JK một lần trước khi rời đi.
    Jimin: Tối nay anh có thời gian không? Em muốn cùng anh đi chơi có được không?
   Jungkook vẫn còn đang lơ mơ suy nghĩ nên đối mặt với cậu thế nào thì nhận được tin nhắn của Jimin. Trong lòng đột nhiên cảm thấy rất vui... Cậu là không giận anh sao? Lập tức đồng ý mà không cần suy nghĩ.
   Gần tới giờ hẹn JK nhắn cho Jimin.
    Jimin em đang ở đâu anh đến nhà thì nghe người giúp việc nói em không có nhà. Em tới nơi luôn rồi sao? Sao không chờ anh qua đón vẫn chưa tới giờ mà.
    Jimin: à em quên nói với anh em đang ở nhà anh Yoongi anh không cần đón em đâu em sẽ tự đến đó.
    Jungkook: không cần! Em ở yên đó chờ anh. Anh đang chạy qua đó sắp đến rồi, chờ anh.
    Tại sao đến bây giờ anh ấy vẫn tỏ vẻ quan tâm với mình như vậy? Rốt cuộc anh ấy muốn điều gì ở mình chứ!!
     Jimin mãi đứng suy nghĩ từ xa xe JK đã phi nhanh tới trước nhà Yoongi. Jimin nhanh chóng dặn dò bà giúp việc.
     Bác con có việc phải ra ngoài một lát khi anh Yoongi về thì bác cứ nói với anh ấy con đi chào tạm biệt bạn bè một chút. Sẽ về sớm dặn anh ấy đừng lo cho con nha.
     Vâng ạ!( Bác giúp việc đáp)
    Bước ra JK thấy JM liền vội vàng mở cửa cho cậu. JM vẫn nụ cười đó không chút gì khác thường vẫn vui vẻ cười nói với anh. Đi ngang qua công viên thấy JM có vẻ thích anh liền dừng xe quay qua hỏi cậu
    Jungkook: em có muốn vào trong đó chơi không?
    Jimin mỉm cười gật đầu.
   Jungkook liền chở cậu vào trong.Jimin kéo anh chơi hết trò này rồi đến trò khác khiến anh mệt đến thở không ra hơi. Nhưng được nhìn thấy Jimin cười vui vẻ anh cũng không nỡ từ chối.
     Chơi một hồi con mèo nhỏ này cuối cùng chịu dừng lại đòi đi ăn. Anh thì muốn dẫn cậu vào nhà hàng cho sạch sẽ nhưng cậu nhất quyết không chịu nhất định là phải ăn thịt cừu xiên nướng. Tất nhiên anh cũng phải nghe theo cậu thôi!
     Ăn uống no nê xong anh chở cậu về. Trên đường đi mặt cậu không còn được vui vẻ như hồi nãy nữa môi thì cứ mím chặt lại.Là muốn nói gì với anh sao? Sao lại căng thẳng như vậy.
   Hít một hơi thật sâu cậu cuối cùng cũng chịu nói ra.
   Jimin: Jungkook à! Cảm ơn anh vì thời gian qua đã chấp nhận làm người yêu em. Em không biết anh là vì cái gì mà lại chịu làm bạn trai của em nhưng em biết anh không hề thật lòng với em. Em sẽ không trách anh đâu nhưng mà thật sự e không muốn mối quan hệ này tiếp tục nữa.Vừa nãy e cũng đã rất vui thật sự rất cảm ơn anh vì đã đồng ý đi với e.
    Jungkook tay nắm chặt vô lăng từng câu JM nói ra khiến anh dường như không còn thở nổi. Nước mắt cũng bất giác rơi xuống. Và cho đến khi nghe được câu cuối cùng của cậu tim của anh như bị ai đó cáu xé, mắt cũng dần nhoè đi.
    Jungkook à! Em mệt mỏi lắm rồi.Chúng ta chia tay đi!
    Lời vừa nói xong xe cũng vừa lúc dừng lại đúng chỗ. Jimin nhẹ nhàng mở cửa rời đi không quay đầu. Nếu như lúc này cậu chịu  quay lại nhìn anh thì có lẽ cậu sẽ nhìn thấy được anh thật sự đã rơi nước mắt vì cậu.
     Lần đầu tiên trong đời...anh khóc vì một người!!!
  
 
    

   
   
     

   
   

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #kookmin