Chương 6


Trịnh Tuệ Nhi đi tua về thì vắt chân lên cổ mà học đuổi chương trình. Cũng may giáo viên bộ môn là người khá dễ tính, ông rất hiếm khi quan tâm sinh viên có đến lớp nghe giảng hay không, chỉ cần nộp đủ đề cương, tiểu luận và thi lấy được tín chỉ là được. Thế nhưng ai cũng biết đề thi của thầy không phải dễ trôi, cơ bản dù có cho dùng tài liệu cũng không thể làm được nếu bạn không học thật. Cho nên nắm được kiến thức mới là quan trọng.

Mấy ngày ngay Tuệ Nhi đều vùi mình ở thư viện hết buổi tối, hôm nào cũng đợi bị nhắc đến giờ đóng cửa thì cô mới ôm mông về nhà.

Chúc Anh ngáp mấy cái cũng không vội dậy mở cửa cho bạn.

- Cậu lại không mang chìa khoá thế, điện thoại cũng để ở nhà, nó kêu mấy lần rồi đấy chị gái ạ.

- Xin lỗi, từ mai mình sẽ nhớ.

- Cũng không có ý định tin cậu.

Chúc Anh vẫn rũ tóc đi đi lại lại trong phòng nhìn đến là nổi da gà. Cô còn có chuyện cần bàn với Tuệ Anh nên cố nén cơn buồn ngủ mà chờ cô ấy đi vệ sinh cá nhân xong.

- Này, cậu có định tham gia tiệc tối của khoa không đấy, còn chưa thấy cậu đăng ký.

- Mình bận lắm, chắc không đâu.

- Không phải nói là được giao lưu với bên luật sư thành phố à? Là cơ hội học hỏi và làm quen đấy. Tốt hơn việc làm thêm của cậu nhiều.

- Mình đi làm bên đó vì muốn rèn khả năng nói trôi chảy, đi nhiều tiếp xúc nhiều kiểu người chính là những bài học vô giá.

- Bởi vì ước mơ của cậu là phiên dịch viên toà án tối cao. Ừ, cậu thì đương nhiên có khả năng còn có cả ngoại hình nữa. Mình biết sức mình ở đâu, cho nên cứ tận dụng mối quan hệ trước đã.

- Từ bao giờ cậu lại tự ti như thế? Không phải bố cậu chính là kim chủ của cậu à?Hai người rất hiếm khi tìm được tiếng nói chung, cho nên việc mỗi người một hướng là điều hoàn toàn bình thường. Chúc Anh cũng đã quen.

Trịnh Tuệ Nhi xem điện thoại có rất nhiều cuộc gọi nhỡ của một số lạ. Cô phân vân không biết có nên gọi lại hay không? Cuối cùng vẫn là bấm gọi, chuông vừa đổ một hồi liền có người bắt máy.

- Anh đây, anh chỉ muốn nói xin lỗi em, và cũng rất nhớ em... Tuệ .,,

Nhận ra giọng của Châu Ninh, Trịnh Tuệ Nhi lập tức tắt máy, cô tiện tay ném luôn vào góc bàn học rồi đi sấy tóc.

Cái gì mà xin lỗi, cái gì mà nhớ em .., nghe cảm thấy thật muốn ói. Này là gì, hắn nghĩ cô sẽ mủi lòng hay sao? Thật nực cười, Tuệ Nhi vừa nghĩ vừa chửi thầm tám đời nhà họ Châu.

- Tuệ Nhi, điện thoại của cậu lại kêu kìa, hoặc là nghe máy hoặc là trực tiếp tắt nguồn đi có được không. Suốt cả tối nay mình nghe đến ám ảnh luôn rồi.

Chúc Anh nhoài người ra khỏi giường mà kêu gào thế mà một lúc sau Tuệ Nhi mới nghe thâý được.

Trịnh Tuệ Nhi định tắt máy luôn, thậm trí vứt bỏ luôn số điện thoại cũng được. Nhưng đúng lúc máu lên não hơi nhiều, cô muốn mắng thêm mấy câu cho bõ tức trước đã.

- Anh nhớ tôi đến phát điên luôn rồi à? Nhưng nói cho anh biết, nếu con chó nhà tôi mà biết nói tiếng người thì chắc chắn nó sẽ bảo anh mau đi chết đi. Còn tôi thì tốt hơn nhiều, tôi bảo anh và người yêu mới của anh cùng biến khỏi thế giới này luôn đi. Anh nghĩ mình là ai mà muốn gọi cho tôi là gọi hả?

- Cao Trung Anh!

- Ơ, này ..,

Trịnh Tuệ Nhi mắng cho sướng miệng rồi mới biết mắng nhầm người, mà người vừa bị cô mắng lại là ai chứ?!

Cô nhìn chăm chăm vào số điện thoại bàn, đúng thật không phải số của Châu Ninh. Chỉ nhìn thấy dãy số lạ là cô mặc định luôn là hắn, cho nên ....

Tuệ Nhi nắm chặt điện thoại tự đổ mình lên giường mà nghiến răng ken két. Số điện thoại này, có lẽ là số của nhà anh ấy, cô không dám gọi lại.

Mở màn hình chát ở zalo, Trịnh Tuệ Nhi càng đau đầu không biết nên giải thích thế nào? Có phải vừa rồi cô rất chua ngoa hay không.?Nhập một tin nhắn gửi đi.

Tuệ Nhi: Vừa rồi em đã nhầm, thực xin lỗi.

Tin nhắn đã gửi nhưng chờ mãi cũng không có hồi âm, tín hiệu đối phương đang nhập tin nhắn cũng không có, thậm trí còn không có nhận diện người ta đã đọc. Trịnh Tuệ Nhi thở dài vùi đầu vào gối, hai chân đập bùm bụp xuống giường mà không hề thấy đau đớn.

Trưa ngày hôm sau Tuệ Nhi đang gục mặt trên bàn, áp má lên sách vẻ lười nhác nhìn ra cửa sổ. Hôm nay cô không có hứng đọc gì cả.

Điện thoại rung mãi cô mới miễn cưỡng mò vào trong túi lôi ra, không ngờ lại là tin nhắn từ Cao 

Trung Anh. Tuệ Nhi lập tức tỉnh táo, cơ hồ còn cảm thấy thời tiết hôm nay rất đẹp nữa.

Trung Anh: Hôm qua điện thoại của tôi bị vỡ, nay mới sử dụng được.

Tuệ Nhi: Anh gọi em có việc gì à?

Trung Anh: Không có gì, là rảnh quá nên thử xem trí nhớ có tốt không?!

Tuệ Nhi: Có thể nhớ được số của em coi như bộ nhớ rất tốt rồi.

Trung Anh: Cho nên đã nghe được gì thì đều nhớ rất lâu....

Tuệ Anh cạn lời, cô lại úp điện thoại rồi vùi mặt vào cánh tay mình. Hoá ra anh ta nhắn tin chỉ là muốn cà khịa thế thôi. Người gì đâu cũng thật khó ưa. Bất giác cô lại nhận ra mình còn muốn mắng anh ấy nữa thì cũng thật quá đáng. Thôi vậy, con gái vẫn là nên thục nữ một chút đúng không.

Tuệ Nhi ngồi thẳng lưng ngay ngắn. Chụp một tấm hình bàn học của mình với một chồng sách có chút ngổn ngang. Cô đăng lên mấy nền tảng cùng một nội dung: " Học hành căng thẳng, đầu óc quay cuồng, nhầm lẫn không tha".

Bài viết vừa lên đã có rất nhiều người vào động viên với Tuệ Nhi. Nhưng hết mấy ngày mà người cần xem không biết đã nhìn thấy chưa?

Cao Trung Anh vừa nhìn điện thoại vừa cười. Đặng Ngữ đến bên cạnh vỗ vai anh mới giật mình.

- Trong đấy có tiên nữ à?

- Có việc gì?

Rõ là trống đánh xuôi kèn thổi ngược, nhưng đủ cho Đặng Ngữ hiểu anh phải nhanh mà nói chuyện chính nếu không ba giây sau sẽ bị đuổi ra ngoài.

- Cuối tuần này nếu cậu không đi tiệc của Đại Học Luật thì nhường cho tôi đi.

- Tôi cũng không nói là sẽ không đi.

- Tôi biết cậu không hề có hứng thú với mấy việc này.

- Cậu muốn đi thì hỏi Luật sư Thành.

Đặng Ngữ nào dám hỏi, vì anh ấy đi đâu thường chỉ gọi mỗi Cao Trung Anh, mấy người bọn anh thì vị luật sư kia chưa từng để vào mắt.

Mà cũng lạ công việc của anh đâu có phải tích lũy kinh nghiệm để hành nghề luật sư. Đến bữa tiệc chủ yếu ngắm mấy em sinh viên tươi xanh mơn mởn cho tầm mắt nâng cao. Từ đó lấy thêm động lực mà làm nghê, chứ ở đây ngày ngày giáp mặt mấy tên tội phạm bặm trợn đã đủ ngán. Cao Trung Anh lại như Đường Tăng lạc vào Tây Vương Nữ Quốc, đúng là lãng phí mà.

Đặng ngữ cũng chỉ biết thở dài ngao ngán, nhưng anh không ngờ Cao Trung Anh lần này lại dễ tính như thế, đích thân hắn xin luật sư Thành cho cả hai người cùng đi.Trịnh Tuệ Nhi lại bị đổi lịch làm thêm, tuần này cô nghỉ đột suất thành ra tự nhiên có hai ngày nghỉ nhàm chán.

Chúc Anh vẫn ướm thử gần hết tủ quần áo mà chưa ưng cái nào. Cô nhìn Tuệ Nhi đang co chân lên ghế ngồi gặm táo xanh thì tức muốn xì khói trên đầu.

- Cậu không chuẩn bị đồ à? Còn thảnh thơi ngồi đó.

- Tôi á?

- Không phải danh sách bổ xung có cậu còn gì?

- Tôi bổ xung khi nào?

- Hôm trước, cán bộ lớp chốt danh sách hỏi cậu còn ngục xuống bàn mà vẫn dơ thay đấy thôi. Tôi còn nghĩ vì cậu ngại.

Trịnh Tuệ Nhi nghĩ lại một chút, cô láng máng nhớ ra gì đó, hình như là lúc mải xem tin nhắn, cô còn không biết là mình đã dơ tay.

Ván đã đóng thuyền, cô không thể không đi. Trịnh Tuệ Nhi rì rì mở tủ quần áo. Với cô nếu không đi thì thôi, mà đã đi thì phải thật nổi bật.

******|||********

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top