CHƯƠNG 45


Cao Trung Anh thuộc đội điều tra kinh tế, nhưng trong trường hợp đặc biệt này anh đã xin được điều đến đội điều tra hình sự để trực tiếp tham gia tìm Tuệ Nhi.Mặc dù vừa mới lập được công lớn, anh và đội của mình đều được tăng quân hàm và nâng cao chức vụ. Nhưng việc thả Trịnh Thế Hào hoàn toàn không nằm trong khả năng của Cao Trung Anh.

Anh khựng lại mấy giấy.

- Tôi không có đủ quyền hạn để thả ông ta, nói xem chúng ta có thể thương lượng được không? Ví dụ như giúp giảm án, hoặc có được nơi thi hành án tốt nhất để đảm bảo điều kiện sống ...

- Tao không quan tâm quyền hạn của mày đến đâu. Nhưng những người nhận được nhiều bổng lộc nhất trong vụ này không phải có mày à? Mày bắt được ông ấy vào thì cũng phải thả được ông ấy ra.

- Điều đó là không thể. Hoặc là chúng ta gặp mặt trực tiếp để thương lượng.

- Tao không cần thương lượng. Cho mày thời gian hai ngày. sau bốn tám tiếng nữa không có tin tức gì thì ả ta cũng không thể chết toàn thây.

- Địa điểm? và phương thức liên lạc là gì?

- Cứ sáu tiếng tao sẽ gọi cho mày một lần, khi mày có thể mang người đi tao sẽ cho địa chỉ.

Tất nhiên sau đó số điện thoại này hắn sẽ huỷ bỏ, cho nên việc Trung Anh cố tình kéo dài thời gian cuộc thoại để đồng nghiệp có thể bắt được tín hiệu định vị của nó cũng không có nhiều tác dụng.

Sự việc đã được trình báo lên cấp trên. Việc thả người là bất khả thi. Đội của Trung Anh có thể sử dụng người đóng giả Trịnh Thế Hào thế nhưng bọn chúng không dễ bị lừa, chắc chắn chúng sẽ yêu cầu xác nhận bằng cách nói chuyện, và cũng không biết chúng sẽ dùng mật khẩu gì để nhận dạng. Cho nên việc này cũng không thể.

Phương án cuối cùng là sẽ xin mượn Trịnh Thế Hào thật ra ngoài, sau khi bọn chúng xác nhận đúng người thì sẽ tráo.

Lần thứ hai bọn chúng gọi điện thoại cho Trung Anh, so với khu vực khoanh vùng lần trước thì khoảng cách rất xa. Mà người gọi đến cũng không phải một người.

- Tôi muốn xác nhận cô ấy có an toàn hay không?

- Đây không phải lúc mày được ra điều kiện hay đòi hỏi bất kỳ điều gì? Tao chỉ cần biết có thể giao người được hay không?

- Đang chờ phê duyệt.

Hắn cúp máy rất nhanh và dứt khoát. Nhưng Trung Anh kịp thời nghe được có tiếng chuông chùa. Đối chiếu với nơi bắt được định vị thì ở đó đúng là có một ngôi chùa lớn.

Từ vị trí của anh đến đó thì khá xa, nhưng người của ông Minh đã rải ở khắp nơi.

- Ba à, là chùa Tam Bảo.

- Được.

Ngay lập tức ông Minh cho người theo dõi khu vực này, quả nhiên phát hiện có một tên rất khả nghi, họ bí mật bám theo.

Tên này trở về khách sạn cách đó không xa, nhưng bọn chúng không thể ung dung ở trong khách sạn được. Có lẽ người của chúng không chỉ có bốn.Tất nhiên đàn em của Trịnh Thế Hào không thể chỉ là vài người, cho nên việc có kẻ muốn đứng lên cứu hắn chắc chắn có, chỉ là không ngờ lại nhanh và trực tiếp nhằm vào Cao Trung Anh như vậy.

Đã qua hơn hai mươi tiếng, lần này Cao Trung Anh thông báo có thể đổi người. Anh cho chúng nói chuyện với Trịnh Thế Hào trước và yêu cầu xác nhận tình trạng của Trịnh Tuệ Nhi.

Hắn đồng ý rồi kết nối một cuộc điện thoại khác với người đang giữ Tuệ Nhi.Tiếng băng dính được lột ra, Tuệ Nhi vừa khóc vừa vội vàng nói.

- Đừng cứu em, không được thả ông ta. Sau này chỉ cần thắp hương cho em dâu tây thôi, dù sống hay chết đi em vẫn chỉ muốn ăn dâu bạch tạng, mà phải là loại mình tự trồng ... Trung Anh, xin anh đừng ...

- Con tiện nhân, câm miệng ...

Trung Anh nghe rõ cả âm thanh Tuệ Nhi bị ăn tát, rồi bị bịt băng dính trở lại. Hai tay anh đã nắm chặt đến trắng bệch. Trong lòng thề rằng sẽ đập chết tên khốn nào vừa động thủ.

Kết thúc cuộc gọi, họ lại đưa vào máy lọc và phân tích âm thanh. Trung Anh sắp xếp lại một chút những gì Trịnh Tuệ Nhi nói. Nghe thì không có gì đặc biệt nhưng trong lúc này cô còn có tâm trí nhắc đến dâu tây, muốn ăn dâu tay, nhưng phải là loại tự trồng. Liệu có phải cô ấy đang muốn ám chỉ điều gì hay không?

Đặng Ngữ nghe đi nghe lại mấy lần, anh quay sang Trung Anh:

- Câu đang nghĩ giống tôi đúng không?

- Đúng, dâu tây cô ấy thường ăn trước kia đều là do người làm vườn ở biệt phủ trồng và gửi cho. Dâu bạch tạng rất hiếm nhưng ông ấy vẫn trồng được.

- Nơi trồng dâu chính là nhà mà trước đây Trịnh Thế Hào ở.

Một đội bí mật được phái đến đó ngay. Cao Trung Anh cũng đã gửi địa chỉ cho ba mình xin hỗ trợ.

Không thể tiếp cận căn biệt thự bằng lối đi chính, nhưng Trung Anh nhớ trước đây Tuệ Nhi đã chỉ cho anh lối đi bí mật vào tầng hầm từ ngoài bìa đồi. Phía trước có rất nhiều người canh gác được trang bị súng, chứng tỏ họ đã đoán đúng. Chỉ là biệt thự quá rộng, không dễ để xác định được Tuệ Nhi đang bị giấu ở đâu.

Trung Anh cùng Đặng Ngữ đã vào gần đến cửa bí mật, không ngờ chỗ này cũng có người canh, hai người buộc phải lùi lại để nghe ngóng.

Trịnh Tuệ Nhi bị muỗi đốt đến phát điên, cô liên tục giậm chân, kêu la trong cổ họng. Lúc đầu mấy tên canh gác còn giữ cô, bắt im lặng nhưng sau cũng không còn đếm xỉa nữa.Vừa rồi hai tên nói Tiếng Việt lơ lớ còn đến kiểm tra và đánh cô mấy cái vì tội hất đồ ăn vào chúng.

- Em gái khác cha khác mẹ mà, mày nghĩ tao sẽ nương tay sao. Xong việc tao sẽ tiễn mày về với với bà ta.

- Vì bà ta đã cướp ông ấy nên mẹ tao mới mấy lần quyên sinh. Bọn tao hận bà ta còn không hết, xem như thù chung thù riêng đều trả một lần.

Trịnh Tuệ Nhi không nói được, nhưng ánh mắt cô là một sự căm phẫn. Hai tên này còn không có quốc tịch Việt Nam mà dám đến đây làm loạn, coi như có người chống lưng tốt đi. Trịnh Tuệ Nhi rất muốn chửi thề mấy câu.

Cao Trung Anh nghe có tiếng bước chân, lại có tiếng kêu giống một chú cún con. Áp tai xuống đất nghe thêm vài lần nữa anh nhận ra họ đang ở rất gần.

- Đặng Ngữ, cậu nhớ lối đi ra vườn dâu không?

- Có nhưng không có lý nào chúng để Tuệ Nhi ở đấy.

- Phải đánh lạc hướng bọn chúng để xác nhận xem.

Anh nhìn đồng hồ đã hơn ba giờ đêm, nếu không hành động nhanh khi trời sáng rõ sẽ không còn cơ hội.

Đúng lúc người trong đội đã đuổi kịp.

- Ở đây không thể bố trí bắn tỉa, chúng ta chỉ còn cách trực tiếp hạ bọn chúng.

Sau khi xác định được nơi Tuệ Nhi đang ở, đội của Trung Anh quyết định hành động. Không ngờ được bọn chúng lại đông đến như vậy, không dưới ba mươi người.

Thật may người của ông Minh kịp thời chi viện, cho đến khi cứu được Tuệ Nhi thì đội của Trung Anh cũng có mấy người bị thương nặng.

Những người bị bắt về có hai con trai của Trịnh Thế Hào, bọn chúng mang quốc tịch Bỉ nên sẽ được xử theo luật pháp quốc tế.

Những tên tay chân của ông ta cũng xem như bị gom nốt trong lần này.***

Trịnh Tuệ Nhi chỉ bị xước chút da, nhưng Cao Trung Anh cực kỳ xót, anh đưa cô đến bệnh viện yêu cầu Cao mỹ Anh giúp kiểm tra hết một lượt. Vừa ra khỏi bệnh viện Tuệ Nhi liền níu tay Trung Anh vẻ rất khổ sở.

- Chúng ta lập tức đi đăng ký kết hôn đi.

- Được, giờ em về nghỉ ngơi đã, sáng mai chúng ta đi.

- Không, là đi ngay bây giờ. Lễ cưới cũng đẩy lên sớm hơn mới được.- ...

Cao Trung Anh nhìn cô gấp gáp không khỏi buồn cười. Tuệ Nhi lại tiếp.

- Em sợ đêm dài lắm mộng, con đường đi vào cửa nhà anh đối với em lại quá dài. Không phải chúng ta đã vòng một vòng lớn tốn mất gần chục năm hay sao?

- Đúng, đúng, em nói gì cũng đúng. Bây giờ lập tức đến thẳng sở dân chính.

Nói là làm, hơn một tiếng sau họ đã cầm được giấy đăng ký kết hôn.Đặng Ngữ vừa cùng Hồng Liên đi mua quà về thì gặp Cao Trung Anh và Tuệ Nhi. Tuệ Nhi đang vui nên cũng rất cao hứng:

- Chúng ta đi ăn cơm đi, lúc trước anh Ngữ rất hay mời em, lần này để em mời hai người một bữa hoành tráng nhé.

Cao Trung Anh nhìn đồng đội rất muốn dơ nắm đấm, không phải mỗi lần đi ăn với Tuệ Nhi thì Đặng Ngữ lại gửi mã cho anh thanh toán hay sao. Trung Anh hạ giọng.

- Không sao đâu, vừa xong cậu ấy nói muốn mời chúng ta rồi. Em yên tâm người mới được thăng chức, lên quân hàm, còn có thưởng nóng nữa. Cậu ấy đang lo không biết cách tiêu tiền đấy.

Đặng Ngữ cười thầm, dù sao thì vẫn có những chuyện chỉ đàn ông họ mới hiểu nhau được. Anh vui vẻ để cho Tuệ Nhi và Hồng Liên chọn địa điểm, hôm nay anh bao hết. Dù gì sau này họ cũng vẫn trở thành người một nhà.

Bốn người vừa chọn chỗ ngồi thì Trung Anh nhận được điện thoại của Cao Mỹ Anh

- Hai đứa đến bệnh viên ngay, chị đã đặt phòng khám đặc biệt cho Tuệ nhi rồi.

- Có vấn đề gì nghiêm trọng hay sao chị?

Giọng nói của Trung Anh có chút hơi run và mất dần kiên nhẫn nhưng bên kia Mỹ Anh đã tự kết thúc cuộc gọi.

Đặng Ngữ rất nhanh biết rằng mình phải đưa họ đến viện một cách an toàn và nhanh nhất có thể.

Mỹ Anh đã chờ sẵn ở đại sảnh, cô không nói thêm lời nào trực tiếp kéo Tuệ Nhi vào thẳng khoa sản trước sự ngỡ ngàng của hai người đàn ông.

- Chúc mừng cô, thai đã được sáu tuần, đã vào tổ an toàn và cũng đã có tim thai.

Vị bác sỹ vừa nói giải thích thêm về việc có thể cô sẽ cảm thấy khó chịu do triệu trứng ốm nghen trong vài ngày tới, cũng căn dặn cô lưu ý về dinh dưỡng và những việc nên hay không nên làm của người mẹ. Tuệ Nhi gật đầu lia lịa nhưng cơ bản không có mấy chữ vào trong đầu. Cô có chút mờ mịt đưa mắt nhìn Cao mỹ Anh, nụ cười và cái gật đầu của chị đã chấn an cô rất nhiều.

Ra khỏi phòng siêu âm, cô ôm trầm lấy Trung Anh, những giọt nước mắt hạnh phúc thi nhau rơi một cách mất kiểm soát, cô khóc rồi lại cười, thật sự không thể miêu tả hết được cảm xúc ở hiện tại.

- Có thai thật sao, anh được làm bố thật  sao?

Tuệ Nhi vẫn vùi mặt trong ngực anh mà lấy sức gật gật thêm vài cái.

Đặng Ngữ đứng bên cạnh mải mê nhìn, hạnh phúc của họ nhưng anh lại thấy vui thay, có chút cay cay nơi sống mũi. Dù sao họ cũng đã đi hết một đoạn đường dài mới quay về được với nhau. Bao nhiêu nỗ lực và may mắn, xem như đã có trái ngọt. Anh thầm cầu mong cho bạn mình sẽ có được một hạnh phúc viên mãn, càng tự tin rằng mình cũng sẽ sớm bắt kịp họ thôi! Đặng Ngữ nắm tay Hồng Liên đi ra ngoài, anh muốn chia sẻ niềm vui này theo cách riêng của mình, và cô ấy cũng là người rất quan trọng đối với anh.

******

********/// THE END///********

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ và theo dõi, chúc các bạn đọc chuyện vui vẻ. Hẹn gặp lại ở tác phẩm tiếp theo!

******日本、2023/02/06 Huyền Chang

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top