CHƯƠNG 44


Không biết ai là người gấp gáp muốn về chung một nhà hơn, nhưng cả hai đang cùng nhanh chóng chuẩn bị lễ kết hôn. Ngay mai cũng sẽ đi đăng ký.

Dù đã từng một lần mặc áo cưới nhưng lần này họ vẫn chuẩn bị rất chu đáo và trang trọng.

Trịnh Tuệ Nhi còn dành ra một buổi tối để cùng Thư Hân và Hồng Liên uống rượu chia tay, theo như Tuệ Nhi nói thì phải gọi là dứt khoát chia tay quãng đời độc thân này, vĩnh viễn đừng bám theo cô nữa.

Ba người vừa mới đi tăng hai thì gặp Đình La cũng đang tiếp khách ở quán karaok. Anh ta rất nhanh tách bạn mình để đi cùng ba cô gái. Dù Tuệ Nhi không thích nhưng vốn là đồng nghiệp nên không tiện từ chối.

Đình La dập điếu thuốc đang hút dở, anh ta cẩn thận lau cốc rồi mới rót rượu.

- Nào nào, để tôi rót cho các cô, chầu này tôi mời, mọi người cứ thoải mái đi.

Thư Hân nhìn thế nào cũng thấy tên này không vừa mắt, cô thẳng thắn nói:

- Chúng tôi toàn con gái, anh một mình ở đây cảm thấy không hợp lý lắm.

- Không sao, các cô uống nhiều mà không có ai ở cùng mới càng nguy hiểm, hôm nay tôi vừa hay còn chưa uống gì, sẽ đảm bảo đưa các cô về an toàn.

Hồng Liên cảm thấy không yên tâm thì phát ngay tín hiệu cầu cứu anh họ. Tiếc là lúc này Cao Trung Anh đang bận vắt chân lên cổ để hoàn thành nốt hồ sơ công việc chuẩn bị cho kỳ nghỉ dài ngày sau kết hôn, anh không hề xem đến điện thoại.

Ba người uống rất dè dặt, vẫn là không đủ yên tâm, nhưng không hiểu sao đều có cùng một cảm giác rất buồn ngủ.

Dựa vào chút tỉnh táo cuối cùng, Trịnh Tuệ Nhi yêu cầu đi về. Đình La cũng không giữ, anh ta nói bọn họ chờ một chút để đi gọi người thanh toán.

Đình La vừa mở cửa giả vờ đi ra, quan sát qua tình hình anh ta lập tức quay lại. Lúc này cả ba cô gái đã gục ngay tại chỗ. Mặc kệ Thư Hân còn nằm dưới đất, Đình La chỉ mang một mình Trịnh Tuệ Nhi đi.

Đặng Ngữ vừa kết thúc công việc, anh nhớ ra hôm trước Hồng Liên nói muốn đi mua quà cưới, anh đã hứa sẽ đi cùng cô, nhưng vẫn chưa thấy cô ấy nhắn cho anh thời gian cụ thể.

Gọi cho Hồng Liên mấy cuộc mà không có người bắt máy, xem lại tin nhắn gần nhất cô ấy nói tối nay có hẹn với Tuệ Nhi và Thư Hân nên có thể sẽ gặp anh vào ngày khác.Đặng Ngữ tiếp tục gọi thêm nhiều cuộc cho hai người còn lại, nhưng điện thoại chỉ đổ chuông. Linh cảm có điều gì đó bất ổn, anh gọi cho Cao Trung Anh nhưng cũng phải đến khi gọi vào điện thoại bàn ở cơ quan anh ấy thì mới gặp được.

Cao Trung Anh phát hiện tin nhắn của Hồng Liên cách đây gần ba mươi phút, đọc địa chỉ cho Đặng Ngữ, cả hai vội vàng xuất phát.

Đến nơi chỉ thấy hai người, Cao Trung Anh càng gấp hơn chạy thẳng ra nhà vệ sinh tìm nhưng vẫn không có dấu vết của Tuệ Nhi.

Đặng Ngữ bắt mạch và xem qua tình hình của Thư Hân cùng Hồng Liên xong thì gọi điện cho Trung Anh:

- Tình trạng rất giống bị dính thuốc mê.

- Chắc chắn không? Có manh mối gì?

- Chắc, nhưng không biết là do cái gì, có thể là trong rượu không ... khoan đã ... có một điếu thuốc cháy dở.

- Ba người đều không hút thuốc, vậy là có thêm người lạ. Cậu gọi báo án, tôi đi xem camera an ninh.

Quán karaok lập tức bị phong toả, nhưng camera trong quán lại chỉ có ở khu vực quầy thanh toán và bãi xe. Do nhiều lần bị phán ánh vì làm lộ danh tính và mất tự do của khách hàng nên họ đã dỡ bỏ camera ở tất cả các phòng hát.

Thời gian từ khi Cao Trung Anh nhận được tin nhắn của Hồng Liên cho đến khi họ có mặt tại hiện trường là năm mươi phút. Trích xuất camera trước đó ba mươi phút cho đến hiện tại vẫn chưa có xe nào ra khỏi quán từ bãi đỗ xe. Anh sốt ruột hỏi bảo vệ.

- Bãi đỗ chỉ có một camera thôi sao?

- Đúng vậy.

- Cho nên ở phía góc bên trái đã bị khuất, ở đấy có lối ra hay không?

- Có, nó là cửa sau, tuy nhiên chỉ có nhân viên của quán mới có chìa khoá, đoạn trống thụt vào đó bình thường cũng không cho đỗ xe, chúng tôi còn có rào chắn, cần thiết lắm mới mở barie.

Đồng nghiệp đã đến, Đặng Ngữ giao người và hiện trường cho họ, anh bắt kịp Trung Anh đi tìm dấu vết của Tuệ Nhi.

Lối ra phía sau bãi đỗ xe đã bị phá cửa, xem như người mang Tuệ Nhi đi cũng rất thông thạo chỗ này.

Lần Theo camera của một quán tạp hoá đối diện cửa sau phát hiện thấy có một chiếc xe màu bạc đi ra từ đó lúc khoảng 21h25 tức là ngay sát thời gian Cao Trung Anh đi vào. Tuy nhiên xe đã kéo kính đen nên không thể nhìn rõ bên trong.

Cao Trung Anh đi theo hướng của chiếc xe đó, nhưng chỉ cách khoảng hai km nó đã bị bỏ lại trên đường. Kiểm tra trong xe còn có người đang ở tình trạng hôn mê. Cao Trung Anh nhận ra người này:

- Đình La.

- Là cộng sự của Tuệ Nhi?

- Đúng, cậu gọi người đến mang anh ta đi. Đợi tỉnh lại phải thẩm vấn ngay.

Đây là khu vực đường giao lộ, hai bên không có công trình kiến trúc hay nhà ở nào cho nên không thể tìm được camera ghi hình. Nhưng cách đó vài trăm mét thì có một trạm thu phí vào đường cao tốc.

Cao Trung Anh báo lên đội thanh tra giao thông, xin kiểm tra hình ảnh những xe đã qua trạm trong thời gian dự tính đó.

Đặng Ngữ phân tích nhanh tình hình. Lúc này ngoài việc chờ kết quả từ đội giao thông ra thì họ cũng không có manh mối nào khác.

Nửa giờ sau phía bệnh viện báo tin Thư Hân và Hồng Liên đã tỉnh, theo những gì họ kể lại thì mọi ghi vấn đang dồn về Đình La.

Không lâu sau họ nhận được báo cáo từ trạm thu phí, kèm theo video.

- Đặng Ngữ, cậu gửi lại cho Xuân Nghi nhờ bên thanh tra xin thông tin liên hệ với những chủ xe này càng nhanh càng tốt.

- Được, tôi sẽ gọi điện thoại xin trích dẫn camera hành trình của họ.

Trong lúc chờ đợi, họ quay về bệnh viện nơi Đình La đang ở đó. Mọi hi vọng của họ cũng là ở đây.

- Đình La tỉnh rồi ạ, anh có muốn vào...

- Để tôi.

Chưa cần đồng nghiệp nói hết câu, Cao Trung Anh đã vào phòng. Anh túm cổ áo Đình La khiến hắn ho sặc sụa. Đồng nghiệp vội vã can ngăn.

- Anh bình tĩnh đã, chúng ta lấy lời khai trước ạ.

Cao Trung Anh thả tay, Đình La ôm ngực thở hồng hộc.

- Nói, Trịnh Tuê Nhi đâu? Mày đưa cô ấy đi đâu?

- Tôi ... thực sự không biết bọn họ là ai.

- Mấy người?

- Bốn người, một trong số đó nói tiếng Việt không rõ, có thể không thường sống trong nước,

- Nói nhanh đầu đuôi rõ ràng.

Theo đó thì Đình La cũng là nạn nhân. Mặc dù lúc đầu đúng là anh ta dở trò. Bởi vì thích Tuệ Nhi đã lâu nhưng không thể làm được gì, giờ biết cô ấy sắp kết hôn thì không cam tâm nên cố tình đánh thuốc mê họ để mang Tuệ Nhi đi. Dự định ép cô ấy vui vẻ một chút ở phòng hát của mình.

Không ngờ vừa dìu cô ấy ra đến cuối hành lang thì gặp ba người kia, mới nói mấy câu liền đánh anh ta ngất xỉu. Sau đó thì anh ta hoàn toàn không biết gì nữa.

Cao Trung Anh mất hết kiên nhẫn, anh túm lại cổ hắn rồi đấm một phát thật mạnh, máu mũi và máu từ miệng hắn phun ra một ít.

- Tên khốn, để xem tao xử mày như thế nào.

Cao Trung Anh quay lại bảo đồng nghiệp mang hắn về tạm giam, chờ đơn kiện của anh ấy.

Không ngờ manh mối để tìm Tuệ Nhi đến đây lại bị đứt đoạn, Cao Trung Anh cố gắng bình tĩnh để không đánh chết tên khốn này.Đặng Ngữ gọi điện thoại đến:

- Đã xin được đoạn camera hành trình của tám chiếc xe, trong đó có một cái ghi lại được đoạn mấy tên kia đổi xe nhưng chúng không đi vào cao tốc mà là vòng quay lại.

- Tra biển số của chúng chưa?

- Là biển giả.

- Có hình ảnh nhận dạng của tên nào thì gửi qua đi.

- Có đấy, nhưng chúng đã chuẩn bị từ trước nên che chắn rất kỹ.

Hình ảnh mà Cao Trung Anh nhận được là hai người đàn ông cao trên một mét bảy mươi lăm. đội mũ lưỡi chai, đeo khẩu trang và đi giầy da. Nhìn bộ quần áo thì không giống đồng phục nhưng cũng không phải kiểu thời trang thông thường.

Hình ảnh lập tức được anh chuyển tiếp cho ba mình:

- Giúp con dò xem tung tích của hai người này.

- Có chuyện gì?

- Tuệ Nhi bị bọn hắn bắt cóc.

- Nếu là tống tiền thì chúng ta đáp ứng trước đi, con bé an toàn quan trọng hơn.

- Chỉ sợ không phải tống tiền, con còn chưa nhận được tin yêu cầu của bọn hắn.

Ông Minh dù không trực tiếp lăn lộn thương trường nhưng quan hệ với người của thế giới ngầm không phải là không có. Người mà ông dùng cũng có mấy loại, lần này tất nhiên cần đến cũng là đặc biệt.

Đã qua mười hai giờ đêm, nhưng chưa có được manh mối mới, ai cũng rất sốt ruột, Cao Trung 

Anh đứng ngồi không yên, cơm cũng không thể nuốt được một hạt.

Túi xách và điện thoại của Tuệ Nhi được thu lại từ hiện trường quán hát, đồng nghiệp đã đưa lại cho anh. Cao Trung Anh nhìn nó chằm chằm, cũng không biết anh đang hi vọng điều gì nhưng cảm giác bất lực thấy rõ. Anh thở dài cất nó vào tủ để đồ của mình. Bản thân tiếp tục quay lại đội thanh tra giao thông cùng họ rà soát camera trên tuyến đường nghi ngờ bọn chúng đã đi vào.Ba giờ sáng, Cao Trung Anh vừa gục đầu xuống bàn chợp mắt được một chút thì anh nhận được điện thoại từ một số lạ:

- alo

- Trung Anh, là em ...

- Tuệ Nhi, em đang ở đâu? Em có ...

- Thế là đủ rồi, muốn cứu cô ta thì làm cho tao một việc.

Một giọng đàn ông cắt ngang lời của Tuệ Nhi, có thể hình dung ra tiếng chúng lấy băng dính bịt miệng cô ấy lại. Cao Trung Anh nghĩ dù là bất kỳ điều gì anh đều có thể đáp ứng, nhưng mà ...

- Việc gì? Chỉ cần đảm bảo an toàn của cô ấy.

- Mang Trịnh Thế Hào đến đây đổi người.

******///********

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top