CHƯƠNG 37
Tối qua Hồng Liên đã được nghe hết câu chuyện của Tuệ Nhi và Thư Hân. Cô có uống nhưng không nhiều bằng hai người họ, cuối cùng lại là người phải đưa cả hai về nhà.
Hồng Liên bây giờ đã được ra ngoài sống nên không còn bị ba mẹ quản lý nghiêm ngặt nữa.
Tuy cô không ngoan ngoãn chuẩn mực như Hồng Hạnh những cũng không phải kiểu gái hư này kia. Chỉ là chuyện yêu đương rất không suôn sẻ mà thôi.
Về khoản này cô và Tuệ Nhi có nhiều điểm chung cho nên lại càng thân thiết.
Cứ vài ngày có thời gian rảnh là hai người sẽ gặp nhau, khi thì đi ăn, lúc đi mua sắm, thi thoảng còn uống rượu nữa.
Cao Trung Anh rất nhiều lần nhắc nhở Hồng Liên không nên thường xuyên lui tới các quán bar. Nên mỗi lần muốn đi cô đều chọn những nơi xa trung tâm một chút, sẽ không sợ vô tình gặp người quen của anh họ.
Hôm nay trời mưa rất lớn, hình như là những cơn mua cuối cùng của mùa hạ nên còn mang theo chút gió heo may lành lạnh.
Hồng Liên mua rượu và đồ ăn mang sang nhà Tuệ Nhi, gọi thêm Thư Hân thế là lại đủ bộ.
Nồi lẩu vẫn còn sôi sùng sục nhưng rượu thì đã gần hết. Họ nói từ chuyện nhà bà hàng xóm cho đến thời sự quốc tế vẫn chưa dừng lại.
Cuối cùng vẫn là cua về chuyện tình yêu. Đối với họ đàn ông đều xấu như nhau. Nhưng Hồng Liên chợt nhớ ra anh họ chính là hình mẫu lý tưởng của cô trước kia nên tự nhiên quay xe.
Nhắc đến Cao Trung Anh thì máu lên não Tuệ Nhi lại nhiều đột biến, nóng hết cả mặt mày.
- Anh họ em cực tốt, đẹp trai còn tài giỏi. Nhìn sao và vạch trên áo anh ấy đi, có bao nhiêu người trẻ tuổi được như vậy.
Cô vừa nói vừa bấm số gọi luôn cho người đang được nhắc đến. Chờ vài tiếng chuông không có người nghe máy cô liền quang điện thoại không thèm để ý nữa.
Cao Trung Anh về đến phòng nghỉ thì điện thoại đổ chuông. Anh cố gắng tháo giầy, cởi bỏ quân phục rồi mới bắt máy. Nhưng phía bên kia lại chưa nghe thấy tiếng của Hồng Liên mà toàn là giọng rượu của Trịnh Tuệ Nhi.
- Anh ấy mà tốt đẹp như thế thì đã không khiến chị đây phải đau lòng. Anh ấy rất ích kỉ, rất xấu xa. Rõ ràng nếu ngay từ đầu đã không muốn lựa chọn chị thì tại sao còn cho chị mộng tưởng, tại sao còn cho chị hi vọng, lại còn hôn hôn chị nữa... Cuối cùng là im lặng đi cưới người con gái khác. Rồi cũng đáng đời anh ấy, chị đây cười rất lớn đấy, cười chảy nước mắt vì không ngờ quả báo lại đến nhanh như vậy. Cao Trung Anh ... Đồ xấu xa.
- Không phải chị cũng lấy chồng ngay sau đó còn gì?
- Lấy chồng... Đúng nhỉ, khi đó chị cũng rất hi vọng có một người cho mình bờ vai mà dựa vào.
Em không biết cái cảm giác chỉ một mình đi giữa đêm đen nó đáng sợ thế nào đâu. Chị bám vào anh ta như cố gắng giữ lấy sợi dây cứu mạng cuối cùng. Nhưng kết quả thì sao?
Cái sừng của Trịnh Tuệ Nhi chị lại dài thêm mấy mét.Nói chung thì đàn ông đều như nhau, à đúng ra là đàn ông đối xử với chị rất giống nhau. Bao gồm cả Cao Trung Anh.
- Chị ghét bỏ anh ấy như vậy làm gì, hai người cũng đã kết hôn đâu?
- Ha... Ha... Không kết hôn, cũng không tỏ tình nhưng chị lại không thể quên được. Cũng không có thân phận gì để mà giận dỗi hay mắng chửi người ta. Chĩ đã nghĩ rằng mình rất hiểu anh ấy nhưng thực ra chị còn không biết anh ấy có từng yêu mình hay không?!Như thế có phải rất đáng thương hay không? Có phải rất đau lòng hay không hả?!...
- Em hiểu rồi, em sẽ giúp chị đòi lại công lý. Ép anh ấy phải cưới chị sau đó hãy hành hạ anh ấy.
- Đồ ngốc, em đúng là xứng đáng ế trọn đời. Làm cho người mình yêu bị tổn thương chính là một cách tự vẫn trong âm thầm đấy.....
Thư Hân ngủ gục trên bàn nhưng không ngon giấc được vì hai người quá ồn. Cô ngật ngưỡng đi tìm sô pha để tiếp tục ôm mộng.
Hai người nói chuyện một hồi cũng không biết câu chuyện đi tận đâu. Cao Trung Anh nghe còn hiểu được nội dung nữa nên mới tắt máy.Thì ra trong lòng Tuệ Nhi luôn có rất nhiều tâm sự, chỉ cần có người khơi đúng điểm nó sẽ bùng nổ ngay.
Sáng hôm sau ba người mới cùng nhau dọn dẹp bãi chiến sự tối qua. Chung quy lại thì con gái thi thoảng cũng có lúc rất bừa bộn và lười nhác.
Trịnh Tuệ Nhi nhớ nhớ quên quên không thể chính xác nhớ được bọn họ đã nói đến những chuyện gì. Cô sực nhớ ra điện thoại không biết bị mình vứt ở xó nào.
Mỗi ngày nhắn tin cho Thành Trung đã trở thành thói quen. Gần hai tháng nay hình như đây là lần đầu cô bỏ qua một ngày không để ý đến anh ta. Nhưng mở lại khung chat cô hơi bất ngờ, là lần đầu tiên anh ta gửi tin nhắn cho cô trước.
Thành Trung: Em ổn không, hai ngày nữa tôi sẽ về lại thành phố.
Alces: Về để hỏi cưới em hay sao?
Thành Trung: Nếu em đồng ý.
Alces: Em sẽ coi đây là lời cầu hôn và đương nhiên em không có lý do gì để từ chối.
Thành Trung: Đừng hối hận.
Alces: Tất nhiên.
Đoạn tin nhắn này Thư Hân và Hồng Liên đều cùng xem.
Cả ba người rơi vào im lặng, lúc trước họ rất muốn đưa anh ta vào lưới tình nhưng từ khi nhìn thấy anh ta vui vẻ bên cô gái khác thì họ chợt nhận ra mình chỉ là thóc chứ không phải gà.
Ba bộ não đang làm việc hết công suất lại chưa đưa ra được bước tiếp theo là gì?
- Chị hẹn gặp anh ta ở quán bar lần trước đi. Em biết bạn của cô ả kia, sẽ kêu họ tới. Ít nhất vạch mặt anh ta một lần cho chừa thói trăng hoa.
Hồng Liên chợt đưa ra ý kiến. Trong lúc không có lựa chọn nào khác thì đây cũng là ý tưởng không tồi.
Cao Trung Anh kết thúc thời gian công tác vừa về được một ngày thì nhận được lịch hẹn gặp mặt của Tuệ Nhi. Chỉ là thời gian và địa điểm có chút nhạy cảm khiến anh không ngờ tới.
Vì không phải cuối tuần mà Tuệ Nhi còn phải tăng ca do có khách hàng muộn, sau mười giờ cô mới có thời gian rảnh.
Thư Hân và Hồng Liên cũng đã hẹn nhau phải ăn mặc thật gợi cảm.
Tuệ Nhi vừa tan làm thì lấy đồ thay ngay tại văn phòng, cô trang điểm lại một chút rồi xách túi đi ra.
Đình La vừa lên xe còn chưa kịp nổ máy, nhìn thấy Tuệ Nhi với thân hình nóng bỏng quyến rũ thế này thì không ý thức được mà nuốt khan mấy cái. Cho tới khi xe cô ấy ra khỏi gara anh mới trở về thực tại được.
Làm việc với cô ấy chưa lâu, nhưng anh quen biết Tuệ Nhi thì lâu lắm rồi. Anh biết cô ấy xinh đẹp, lại luôn thể hiện sự nghiêm túc và chuyên nghiệp trong công việc cho nên anh chỉ có thể rất lịch sự giữ khoảng cách đúng mực mà thôi.
Mỗi ngày đều mặc trang phục công sở gò bó và cứng nhắc thật khó mà tưởng tượng khi ăn mặc khác đi như thế này cô ấy lại dễ khiến người ta muốn phạm tội như thế.
Trịnh Tuệ Nhi đến chỗ hẹn thì Hồng Liên và Thư Hân đã chờ sẵn. Nhìn thấy cô Hồng Liên đã sát đến.
- Như này có phải váy quá ngắn rồi không, còn hở lưng quá nửa nữa chứ.
- Chị có áo khoác nhẹ để ngoài xe rồi, như này so với ở đây cũng rất bình thường mà.Thư Hân cười tít mắt:
- Phải như vậy thì anh ta mới thấy tiếc đứt ruột được. Cậu đúng lắm.
Ba người vừa gọi đồ uống vừa thấp thỏm ngóng ra cửa. Đây là quán ruột của Thành Trung anh ta rất thường xuyên đến.
Vừa nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo liền xuất hiện.
Vẫn là đi chung với cô gái hôm trước, hình như họ cũng đang tìm người, chính là nhóm bạn mà Hồng Liên nhờ rủ cô nàng đó đến. Không ngờ họ lại còn đi cùng nhau.Thư Hân tỏ ra khó chịu, rõ ràng anh ta có hẹn với Tuệ Nhi nhưng lại yên vị ngồi đó, không hề có vẻ tìm kiếm hay chờ đợi gì. Anh ta định cho Tuệ Nhi bị quê hay sao?
Đã vậy bọn họ phải hành động trước.
********!!!********
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top