CHƯƠNG 33
Chúc Anh đang loay hoay dọn dẹp nhà, con gái cô thì ngồi chơi trên sofa, tiếng máy hút bụi khiến cô không nghe được âm thanh khi cửa mở.
Bé Sữa nhìn thấy có người lạ vào nhà liền khóc toáng lên vì sợ hãi. Trịnh Tuệ Nhi thì ngơ ngác chưa hiểu người trong nhà mình là ai. Cô càng lúng túng không biết làm sao dỗ bé con ngừng khóc.
Chúc Anh nghe tiếng con khóc thét thì vội vội vàng vàng chạy ra, máy hút bụi cũng chưa kịp tắt.
- Trịnh Tuệ Nhi!
- Chúc Anh...
Hai người ôm nhau nước mắt ngắn dài. Bé Sữa thấy mẹ khóc thì càng sợ hãi mà khóc lớn hơn. Cô bé dùng hết sức uống sữa hai năm nay mà cố gắng chen vào giữa hai người, còn thuận miệng cắn vào chân Tuệ Nhi một miếng.
Lúc này hai người mới ý thức được cần phải dỗ con nít trước mới đúng.Chúc Anh vừa khóc vừa cười, hình tượng có chút bất ổn. Cô bế con gái mình lên vẫn không quên mắng Trịnh Tuệ Nhi một trận:
- Cậu vẫn còn biết đường về cơ đấy? Cũng lì quá còn gì?
- Xin lỗi cậu, mình rất nhớ cậu nhưng nghĩ đi nghĩ lại vẫn là không liên lạc thì hơn. Dù gì cậu cũng còn có cuộc sống riêng.
- Ích kỉ như cậu mới nghĩ được như thế. Chứ mình lo lắng đến trầm cảm luôn đấy.
- Mình sai rồi,... cảm ơn cậu vì thi thoảng vẫn đến đây dọn dẹp giúp mình.
- Ai dọn giúp cậu, mình định dọn rồi bán quách đi cho xong.
- Vậy thì may mình đã về kịp. Đây là nhóc thứ mấy rồi?!
- Con cả, mới có một thôi.
Bé Sữa vẫn nhìn Tuệ Nhi với ánh mắt đề phòng, cảm giác như chỉ cần Tuệ Nhi chạm vào mẹ cô bé một lần nữa là bé sẽ quyết sống mái một trận ngay.Tuệ Nhi nhìn cô bé lại càng buồn cười, nhưng đúng là tình hình có vẻ căng thẳng nên phải ra sức nịnh nọt và lấy lòng con bé.
- Con gái, xin lỗi vì đã làm con sợ. Dì là Tuệ Nhi, rất vui gặp con.
Cô dơ tay muốn chạm vào tay bé mà không được. Sữa vẫn còn giận nhé, bé nhưng không dễ dụ.
- Lát nữa dì dắt con đi siêu thị mua đồ chơi có được không.
Bé Sữa chỉ lắc đầu, thậm trí còn quay đi nhất quyết không bắt chuyện hay làm thân.Chúc Anh có nói vào mấy câu nhưng gần như không có tác dụng xoa dịu. Thôi thì để từ từ vậy, bé Sữa mới hơn hai tuổi nhưng rất cá tính.
Chúc Anh và Tuệ Nhi cùng đi siêu thị mua chút đồ cho nhà bếp, nhiều năm không được sử dụng đã rất lạnh lẽo. Cuối ngày Chúc Anh nhắn tin cho Vương Kỳ cùng đến ăn cơm.
Mấy năm nay Chúc Anh vẫn thường đến dọn dẹp nên mọi thứ không có vướng một hạt bụi. Tuệ Nhi rất cảm động và cũng cảm thấy áy náy nhiều hơn.
Không phải cô không nghĩ đến việc liên lạc với Chúc Anh mà đúng là cô sợ nhắc đến quá khứ. Lâu dần lại thành thói quen, cũng không nghĩ Chúc Anh mỗi ngày đều trông ngóng và lo lắng cho cô đến vậy.
Trên đời này dường như không có người thứ hai tốt với cô như thế.Hai người nói rất nhiều về cuộc sống của Tuệ Nhi mấy năm qua. Cô đều làm tình nguyện ở những vùng kinh tế khó khăn nên không thể nói là đã trải qua những tháng ngày sung sướng được. Có điều những trải nghiệm đó là vô giá.
Vương Kỳ rất muốn biết cô trở về lần này có còn đi tiếp nữa hay không? Nhận được sự chắc chắn là không anh mới yên tâm. Bởi vì anh không muốn thấy cảnh một bên thì vợ mình đứng ngồi không yên, một bên thì bạn thân sống như vô hồn.
- Tuệ Nhi! Em có bạn trai chưa?
- Ở đó cũng không phải môi trường lý tưởng để yêu đương đâu anh ạ.
- Thì anh cũng nghĩ vậy nhưng lần này về muốn giới thiệu cho em ...
- Anh đùa gì chứ, em vừa về hai người đã tính gả em đi như thế là trạnh lòng lắm đấy.
Chúc Anh hiểu ý của chồng mình, Vương Kỳ thực ra là cố tình thăm dò mà thôi. Cô cũng thêm vào.
- Bọn mình đều lo lắng cho cậu, Cao Trung Anh còn có lần tự đi Nam Phi một chuyến gần hai tháng nhưng cũng không có tin gì của cậu hết. Bảo sao mọi người yên tâm được.
Trịnh Tuệ Nhi nghe đến cái tên ấy thì trong lòng không thể tĩnh lặng, nhưng vẫn là cố tình không xem nó thành trọng tâm.
Cô im lặng không đáp.
Vợ chồng Vương Kỳ về rồi cô mới lặng lẽ sắp xếp lại một chút cả về chỗ ở lẫn tâm trạng của mình.Thời gian qua cô cũng có thêm vài người bạn. Về nước cùng cô lần này là một người rất cá tính và hài hước. Cô nàng vừa ra trường đã nhiệt huyết đem nghề y của mình đi theo đoàn tình nguyện. Đến nơi thì ngã ngửa vì cuộc sống quá khác với tưởng tượng. Chính cô còn ốm mất nửa năm chứ chưa nói đến cứu người.
Đi biền biệt năm sáu năm trời nên vừa về nước đã xác nhận được việc bạn trai muốn đi xem mắt để kết hôn.
Thư Hân cực kỳ không cam tâm, rõ ràng thời gian cô đi vẫn thi thoảng có liên lạc, thậm trí cậu ta còn hứa hẹn sẽ chờ đợi, cô cứ yên tâm làm việc mình thích.
Trịnh Tuệ Nhi đang nằm lười đọc sách thì bị Thư Hân đến lôi đi ra ngoài. Trước khi đi còn đặc biệt trang điểm cho cô rất tỉ mỉ và khác biệt, là hình tượng của các cô nàng ngây thơ non nớt. Trong khi Tuệ Nhi đã ba mươi mốt tuổi, cô thực sự không dám nhận mình trong gương.
Tuệ Nhi bị dặn dò đến phát ngán.
- Cậu phải thể hiện thật tốt, phải làm cho hắn ta có thiện cảm và muốn tiến tới lâu dài. Tóm lại phải cưa đổ được hắn. Cho đến khi hắn yêu cậu điên đảo rồi thì lập tức đá bay. Phải cho hắn ta nếm đủ mùi của sự đau khổ, phải biết cảm giác bị bỏ rơi nó như thế nào...
- Cậu không sợ mình lại yêu anh ta thật à?
- Mình chắc chắn đó không phải gu của cậu. Hơn nữa cậu cũng đâu phải là nai tơ đâu. Tóm lại mình mong cậu diễn thật tốt, đừng có tự đâm đầu vào tường.
- Mình không đâm mà cậu đẩy mình vào thì có.
Thư Hân một hai muốn trả thù người yêu, còn Tuệ Nhi thì cũng rảnh rỗi. Hơn nữa lâu nay cô không còn tin vào thứ gì gọi là tình yêu, là thật lòng nữa. Hơn thế những tên đàn ông phụ bạc rất xứng đáng bị trừng trị. Lần này coi như cô thay trời hành đạo.
Xuân Nghi suy nghĩ nửa ngày cuối cùng vẫn là đi đến điểm hẹn. Anh chàng có chút căng thẳng, bản thân thì đang cô đơn mà phải đi từ chối hôn sự hộ người khác, cậu cứ thấy hơi đắn đo.Chọn bàn ở khu vực khá yên tĩnh của một quán cà phê lớn nhất nhì khu phố, cậu gọi một ly rồi ngồi chờ đợi.
Trịnh Tuệ Nhi đến cửa quán rồi mới nhớ ra tấm ảnh mà Thư Hân đưa, tìm mãi không thấy đâu. Xem ra cô làm rơi hoặc chưa cho vào túi xách rồi. Cố gắng vận động hết công suất của não bộ để nhớ lại hình ảnh của cậu ta mà lúc trước đã có lần Thư Hân khoe với cô. Thế nhưng cũng chỉ đại khái nhớ được cậu ta khá trẻ so với tuổi. Mà tên là gì cô còn không chắc nữa.
Thôi thì cứ xem tình hình thế nào đã, Trịnh Tuệ Nhi hít một hơi lớn bình tĩnh tự nhiên tiến về phía cuối dãy ghế lớn.
Xuân Nghi thấy có một cô gái đang tìm kiếm gì đó, cậu có cảm giác là người mình cần gặp. Vì cũng đã qua giờ hẹn vài phút rồi. Cậu nhìn theo cô gái một lúc.
Trịnh Tuệ Nhi thấy chàng trai đang nhìn mình thì đánh liều tới gần, cô nhìn quanh cũng chỉ có người này ngồi một mình giống như đang chờ đợi ai đó mà thôi.
- Xin lỗi anh có phải Trung ...
- Vâng, Tôi là Trung Anh, rất vui gặp cô.
- Em là Tuệ Nhi.
Trịnh Tuệ Nhi có hơi lấn cấn, cố nhớ người kia tên là Trung gì đó, Trung Thành thì đúng hơn. Hay là cô nghe nhầm, không lẽ lại trùng hợp như vậy. Nghĩ đến cái tên Trung Anh cô lại có phần thiếu tự nhiên.
Thế nhưng cũng đã đến đây rồi, cô làm tốt việc của mình đã.
Xuân Nghi đứng hình mất vài giây, ở đâu ra mà nhiều người trùng tên như vậy. Mới xuất hiện một Tuệ Nhi fake 1 giờ lại thêm Tuệ Nhi fake 2. Có phải vận mệnh của Cao Trung Anh chính là thu hút những người có cùng một cái tên hay không.?
Hai người nói chuyện khá thoải mái, Tuệ Nhi lại thể hiện đúng kiểu một cô gái hiểu chuyện và nghiêm túc trong mối quan hệ này. Khiến Xuân Nghi càng thêm lúng túng. Câụ không ngờ Tuệ Nhi lại chủ động xin phương thức liên lạc.
Xuân Nghi không suy nghĩ, cậu ta bật ngay mã tài khoản phụ của Cao Trung Anh cho cô quét. Hai người đã thống nhất cứ dùng tài khoản này, dù gì anh ấy cũng không thường sử dụng. Sau đó không liên lạc nữa là được.
- Hôm nay tôi còn có việc nên chúng ta sẽ hẹn đi ăn vào dịp khác nhé.
- Được thôi, em chờ liên lạc từ anh nhé.
******!!!********
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top