CHƯƠNG 25
Trịnh Tuệ Nhi muốn tìm cái lỗ để chui xuống cho xong. Đúng là làm trò cười cho người ta mà. Nhưng Nhất Phong vẫn an ủi cô.
- Cũng chưa chắc cô ấy đã cho rằng em diễn đâu. Vì chuyện riêng của anh không phải lúc nào cô ấy cũng rõ. Hơn nữa ngay cả việc kết hôn của cô ấy cũng rất vội vàng, thì người khác cớ sao không được nhanh gọn.
- Cô ta cũng không giống kiểu trước khi nói người khác sẽ chịu nhìn lại mình đâu. Rồi cũng sẽ hỏi anh trai cô ấy, và chúng ta sẽ bị lòi đuôi thôi. Sao em lại phải nói dối như thế cơ chứ?
- Tâm lý chung mà. Thế nhưng nếu em sợ lộ thì chúng ta chỉ cần biến không thành có là, biến đùa thành thật là được. Nhưng mà mắt nhìn của em tốt thật, cô ấy là kiểu tiểu thư không thích cúi đầu, có tiếng kênh kiệu trong giới con nhà dòng dõi đấy.
- Anh nói cái gì mà đùa thành thật?
- Là chúng ta làm thật luôn cũng không phải không được.
- Xin lỗi vì em đã kéo anh vào, đừng để ý.
Thấy tâm trạng của Trịnh Tuệ Nhi không tốt, Nhất Phong trực tiếp ném chuyện đó ra sau. Anh tiếp tục nhờ cô xem cái này cái kia để phân tán sự tập trung của cô ấy. Sau đó Tuệ Nhi cũng lấy lại tâm trạng và họ đi ăn cùng nhau.
Dừng xe trước lối vào toà nhà của Tuệ Nhi, trước khi cô ấy xuống xe, Nhất Phong bất chợt nắm tay cô ấy lại.
- Trịnh Tuệ Nhi, mấy lời anh nói với em ở trung tâm thương mại ấy, không phải anh nói chơi đâu. Em có thể suy nghĩ đến một chút hay không? Anh thật sự thích em mất rồi.
- Được, em sẽ nghiêm túc suy nghĩ.
Lý Nhất Phong tiếp tục bị sốc vì câu trả lời ngoài sự mong đợi của anh.
Cao Trung Anh lại gặp rắc rối lớn. Vợ anh giận suốt từ khi gặp Trịnh Tuệ Nhi, cô ấy tìm mọi chuyện gây sự với anh không thôi.
Thông qua Cao Mỹ Anh và Đặng Ngữ cô ấy biết vài chuyện về Trịnh Tuệ Nhi. Tất nhiên hai người kia thì vô tình nhắc đến thế nhưng Minh Trang lại ghim trong lòng. Cô ấy bắt đầu ghen tuông vô cớ mỗi khi nghe được bất kỳ điều gì liên quan. Cái tên Trịnh Tuệ Nhi liền trở thành thứ nhạy cảm một cách kỳ lạ trong gia đình anh.
Bà Kim Hằng lại luôn cho rằng phụ nữ mang thai rất hay để ý những thứ vụn vặt, cáu gắt vô cớ và tủi thân liên miên. Tốt nhất không nên đụng vào, cho nên Cao Trung Anh vẫn là nhường nhìn vợ mình một cách vô điều kiện.
Hôm nay vô tình gặp nhau, chính anh còn không biết phải phản ứng như thế nào cho nên tốt nhất là không mở miệng. Thế nhưng từ đó vợ anh bắt đầu suy diễn.
- Tại sao anh lại không chào cô ta, cả hai né nhau chỉ có thể vì vẫn còn tình cảm. Anh muốn ôm ấp quá khứ đến bao giờ?
- Anh không muốn tranh luận về chuyện này, nhưng nhắc cho em nhớ anh và Trịnh Tuệ Nhi không phải người yêu cũ. Lâu nay không có liên lạc, em đừng lôi cô ấy ra để chút giận vô lý. Nghỉ ngơi đi, sức khoẻ của em quan trọng hơn.
- Anh vẫn nhất định bênh vực cô ta, lâu nay tôi làm gì anh cũng im im, nhưng chỉ cần nhắc đến cô ta thì kiểu gì anh cũng lên tiếng. Anh giải thích thế nào?
- ...
- Anh và cô ta không có danh nghĩa người yêu cũ nhưng trong lòng anh luôn có một vị trí đặc biệt cho cô ta đúng chứ?
Cao Trung Anh không nói thêm một lời, anh nhẹ nhàng đóng cửa đi ra ngoài, nhưng chân còn chưa bước qua cửa đã nghe tiếng đồ đạc bị Minh Trang ném mạnh vào cửa. Có thứ gì đó va đập loảng xoảng, anh vội vàng mở cửa quay lại thì bị nguyên cả cốc sữa còn nóng bỏng lao vụt trước mặt. Trung Anh chỉ có thể dơ tay ra cản, lập tức máu tươi hoà lẫn màu trắng tinh của sữa thành một màu hồng đỏ loang lổ dưới chân.
Minh Trang hoảng loạn gọi người, nhưng trong nhà cũng không có ai ngoài vợ chồng họ. Cao Trung Anh rất nhanh lấy hết cuộn băng gạc quấn tạm cầm máu, chèn thêm một cái khăn rồi gọi taxi đến thẳng bệnh viện.
Trên đường đi anh gọi cho mẹ mình, nhờ bà ấy chăm sóc Minh Trang, một lời cũng không trách cô ấy. Cũng không biết lỗi này do ai nhưng cuộc sống hôn nhân của họ không khác gì địa ngục. Chưa có một ngày nào bình yên, cảm giác bất lực là thứ anh thấy rõ nhất lúc này.
Lòng bàn tay của Trung Anh bị cứa sâu đến mức phải khâu gần chục mũi. Cao Mỹ Anh nhìn em trai mình mà ngao ngán.
- Sao lại đến mức độ này. Nếu như mệt mỏi quá, hai đứa hãy nói chuyện thẳng thắn đi.
- Cô ấy còn đang có bầu.
- Em đừng có nhu nhược quá, con bé ấy không có điểm dừng đâu?
- Em làm gì được chứ? Đều là do em gây ra, cũng làm con gái người ta như vậy, không có trách nhiệm sao được.
- Chị xin lỗi.
- Về chuyện gì?
- Không giúp gì cho em được.
Cao Trung Anh cười trừ lắc đầu, anh cũng chưa bao giờ nghĩ đến chuyện được mất trong đám cưới này nhưng bây giờ lại muốn trách bản thân.
Anh và Minh Trang là vì " tai nạn" mà phải làm đám cưới. Anh cũng biết cô ấy có ý với mình nên mới nhờ ba mẹ hai bên tác hợp, lúc đầu anh đã cự tuyệt, nhưng sau đó thấy cô ấy cũng chân thành, lễ phép. Lại nghĩ hai nhà cơ bản khá giống nhau nên cũng có thể tìm hiểu thêm.
Thời điểm đó trong thâm tâm anh có lén lút so sánh giữa Tuệ Nhi và Minh Trang, tất cả mọi thứ theo đánh giá của anh đều nghiêng về Tuệ Nhi. Nhưng hoàn cảnh của cô ấy quá nhạy cảm cho nên ba mẹ anh rất không muốn anh dấn vào sâu.
Sự lưỡng lự của anh lại tạo thành cơ hội cho anh và Minh Trang, trong một lần uống rượu, anh đã tin tưởng mà tâm sự với cô ấy về người con gái bí mật trong lòng mình. Không ngờ sau này Minh Trang tìm hiểu được và lập tức kết thù với cái tên Trịnh Tuệ Nhi. Cũng chính trong lần đó, anh đã qua đêm cùng Minh Trang, dù không nhớ được chi tiết mình đã làm gì nhưng sáng ra hai người vẫn ôm nhau say giấc trong trạng thái không một mảnh vải trên người. Chính Minh Trang cũng say không kém anh.
Cuối cùng cô ấy báo có thai và họ làm đám cưới.
Cao Mỹ Anh vừa quay lại làm việc thì nhận được điện thoại của mẹ mình, cô vội vàng chạy theo Cao Trung Anh.
- Ở lại đi, xe cấp cứu đang đưa Minh Tranh đến đây.
- Tại sao?
- Mẹ nói bị ngã, và... chảy rất nhiều máu.
Cao Trung Anh bây giờ mới rút điện thoại ra, đúng là có mấy cuộc gọi nhỡ từ mẹ anh, nhưng vì để chế độ im lặng nên anh không biết.
Xe cấp cứu vừa dừng trước cửa, y ta đã nhanh chóng mang người vào phòng. Đứng lại ngoài cánh cửa cấp cứu bà Kim Hằng rầu rĩ nhìn con trai mình. Thấy tay anh bị băng bó như vậy lại càng hốt hoảng. Thì ra bãi lộn xộn ở nhà là do hai đứa mà ra, bà lắc đầu buồn bã:
- Con không sao chứ?
- Vợ con bị ngã thế nào ạ?
- Mẹ vừa về thì nghe tiếng rầm, nhìn lên đã thấy con bé lăn mấy vòng cầu thang. Vội vội vàng vàng gọi xe cứu thương xong mới gọi cho con thì không được. Chạy vào phòng hai đứa lấy thêm cái áo cho nó mà mẹ sợ quá, không hiểu có chuyện gì?
- Là tai nạn thôi mẹ, cô ấy vô tình làm vỡ cốc, con không để ý va phải nên bị thương.
Bà Kim Hằng cũng không tin lắm lời con trai mình. Lúc trước bà hết lời khen Minh Trang vì nghĩ con bé giống tính mẹ nó, không ngờ lấy về nhà rồi mới rõ con dâu mình là kiểu người gì, khó ở đến mức nào. Nhưng gạo đã nấu thành cơm, vì sỹ diện cả hai bên gia đình mà mắt nhắm mắt mở cho qua.
Gần đây thấy vợ chồng con trai càng thường mâu thuẫn hơn, con dâu lại không nghe bà khuyên giải, thậm trí còn lên giọng với mẹ chồng. Bởi vì cô nàng nắm rất rõ nhược điểm của những người quyền cao chức trọng, là người rất sợ bị bẽ mặt cho nên luôn biết cách làm càn mà không sợ ai. Lại có ba mẹ cô ta chống lưng thành thử bà Hằng cũng phải nể mặt đôi phần.
Thế mà hôm nay bà lại nghĩ, nếu hai đứa không thể hoà hợp được thì chờ Minh Trang sinh con xong, sẽ nói chuyện một lần. Ly hôn bà cũng cho phép, không cần vì ba mẹ mà ép bản thân mình, bà cũng là mẹ, cũng biết xót con trai bà. Không ngờ lời còn chưa nói ra đã gặp chuyện thế này.
Cao Mỹ Anh vừa xong ca phẫu thuật khác của mình ra, thì cửa phòng cấp cứu của Minh Trang cũng mở, chị tiện hỏi luôn.
- Bên đấy sao rồi ạ?
- Mẹ đã qua nguy hiểm nhưng thai nhi hai mươi hai tuần không thể cứu được. Rất xin lỗi!
- Mọi người vất vả rồi.
Ba mẹ của Minh Trang vừa đến nơi lại nhận được tin giữ, họ không ngừng trách móc gia đình thông gia đã không chăm sóc tốt cho con gái của họ. Một hai đòi đưa con về nhà mình, không muốn nhà chồng của con gái góp mặt.
******///*******
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top