chap 2:
Tôi ngủ một giấc say, từ giữa sáng đến quá trưa. Tỉnh lại chẳng thấy hai đâu? Đi đâu rồi?
"Grr.... grrr"- cái gì rung vậy?????
À! Là điện thoại, ai gọi vậy nhỉ!
"Alo!?"
" serena, mau xuống tầng trệt uống sữa này, hai với bạn đợi đấy " - là Eris đó. Hừ đi chơi cơ đấy.
Đi xuống nơi anh nói. Ơ? Ai kia? Là hàng xóm mà?
"Serena, mau đến đây "- cô gái hàng xóm tôi đã nói đấy - Lam
Tôi vẫn không nói gì, nhìn hai chờ câu trả lời. Có vẻ như hiểu ý tôi hai đã nói,
"À, đây là hai người bạn của hai khi mình sang Hàn, về sau họ sang nhật học, rồi đến VN trước mình 1 năm. Lam và Peanut." - Eris vừa giải thích vừa nhấm nháp chất lỏng màu đen kia.
Mà gì cơ?? bạn? Bạn sao? Anh tôi còn ngủ mơ à????
"Hai anh chưa tỉnh nhủ à? Còn cái gì ia?" - tôi lại nói tiếng Việt đấy.
"Serena! Ngủ không phải nhủ, kia không phải ia, mau sửa " - anh lại nhấp thứ đen đen kia? Đó là gì vậy???
"Đây là gì? Em thử với " - tôi chạy sang với lấy, nhấp một ngụm, eo! Đắng chết được.
"Đắng"
"Đấy, ai bảo"
"Eris? Em ấy không biết cà phê?" - giọng nam vang lên, giọng rất hay nha, nghe như trẻ con vậy. Là của Peanut
Hai tôi dường như không nghe thấy thì phải? Sao cứ cuống cuồng lên thế? Tôi chỉ bị đắng thôi mà?
"Nước trắng, mau serena mau uống đi, sao còn đắng không? Có khó chịu không?"
"Được rồi, em hông ao mà" - tiếng Việt đấy....
" nói sai tùm lum, được rồi mau ngồi xuống "
Ngồi xuống rồi anh em tôi mới nhận ra ánh mắt khác biệt của hai người kia, tôi chỉ cười trừ.... bây giờ mới có dịp ngắm kĩ Peanut nha, đẹp trai thật, giọng lại hay. Ngưỡng mộ thật, sao có người đẹp vậy nhỉ?? Lam thì khỏi nói rồi, chuẩn đẹp Châu Á, vô cùng đẹp.
Anh cùng hai người họ nói gì đó, tôi chỉ nhâm nhi cốc nước anh vừa gọi cho tôi, cái gì nhỉ? À matcha. Ngon lắm nha, vừa uống vừa ngắm họ, anh tôi đẹp thì khỏi phải bàn rồi, Lam cũng vậy, riêng Peanut có gì đó rất thu hút mắt nhìn tôi, bất chợt tôi thấy cậu cười, rất nhẹ rất nhanh. Cười là cười đó, tôi như bị kích thích, sặc mạnh một cái, ho đến khó thở.
"Khụ.. khụ....."
"Serena"
Tiêu tôi rồi, lại làm hai lo rồi......
Lam chạy nhanh đến, vuốt lưng tôi, cô ấy dịu dàng lắm nha, rất nhanh tôi hết sặc rồi này , siêu thật ...
Ổn rồi, tôi lại vòi xin đi chơi, chúng tôi đưa nhau đi khắp thành phố nha, ở đây đẹp thật. ...
Chiều nhạt rồi, chúng tôi ăn kem ở một quá đẹp, có lẽ vì ngồi ngược nắng nên Peanut và anh tôi trông đẹp và mơ hồ hơn nhiều, ơ! Đẹp thật, hai tôi diện áo đen, cậu ấy áo trắng, mơ mơ hồ hồ trong nắng chiều, đẹp thật, trái tim như lệch một nhịp giây phút cậu ấy ngẩng đầu lên.
Ơ! Đây gọi là thích à? Hay yêu nhỉ? Tôi gọi là tình yêu đầu đời nhé!!
Hết ngày đầu tiên dọn nhà mới rồi.... vui nhỉ? Có lẽ tôi tìm thấy cậu ấy ở nơi xa lạ này là do duyên. Không biết cậu ấy nghỉ thế nào về tôi nhỉ??
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top