2. Chào cậu! Bạn cùng bàn!

     Thấm thoát cũng 1 năm trôi qua, bây giờ tôi đã là học sinh lớp 11. Mẹ kiếp, năm nay nhà trường lại xếp chỗ ngồi theo điểm thi, mọi người đều được tự chọn chỗ. Và các cậu biết rồi đấy, tôi bét lớp :(( mang tiếng tự chọn chỗ nhưng đối với tôi khác gì bọn họ chọn cho. Nhưng có 1 điều thật không thể tin được, cậu bạn Nhất Phong đấy học cực kì giỏi, học sinh xuất sắc nhất của trường cơ, cóc ghẻ như mình mà lại bám chân thiên nga thì làm sao được.
                                  ***
" Trà Mi, tới lượt cậu đó"- lớp trưởng bảo.
Tôi đưa mắt nhìn quanh, cố gắng tìm một cái khe đủ để nhét mình vào.
"Lớp trưởng, còn chỗ nào trống thế?"- tôi như hoa mắt vì lớp tôi cũng khá đông.
" Còn 1 chỗ bên Nhất Phong kìa, cậu ngồi đó đi"
Nghe như sét đánh ngang tai. Một người ăn nói nhiều như mình lại phải ngồi với tên cọc cằn lạnh lùng như tự kỉ kia sao? Chưa kể năm ngoái hắn còn cho mình té 1 vố, nghĩ lại vẫn còn cay cú. Nói thì nói thế thôi chứ còn sự lựa chọn nào nữa T-T...
   Tôi lê xác đến chỗ hắn, hắn vẫn như ngày đầu, không quan tâm và vẫn nhìn ra cửa sổ...
" Hi, chào cậu, sau này giúp đỡ tớ nhá"- tôi thân thiện đưa tay ra bắt.
Đáp trả lại tôi là gương mặt lạnh tanh, cậu ta lấy cây bút ra kẻ một đường chia đôi các bàn rồi lẳng lặng cất vào.
"Ayyyy..... Trên đời này sao lại có kẻ đáng ghét như vậy chứ'' - tôi thu tay lại và thầm rủa hắn.
     Bạn cùng bạn - Nhất Phong, nói cho sang mồm thế thôi chứ bạn nào như hắn ta. Mượn vở chép bài không cho, thu bài thì không cho tôi viết thêm chữ nào, tôi ngủ gật giáo viên xuống cũng không kêu, kiểu như cậu ta ghét tôi vậy.
                                  ***
    Hôm nay là ngày tôi trực nhật nên đến lớp từ rất sớm. Tôi mở cửa bước vào thì thấy Nhất Phong đã tới, nhưng có vẻ cậu ta đang ngủ. Có lẽ vì sắp thi nên hắn thức khuya ôn tập. Tôi tiến lại gần, nhìn kĩ vào mặt hắn. Chưa bao giờ tôi ngắm nhìn khuôn mặt này của hắn lâu như vậy. Sóng mũi hắn rất cao, đôi mắt một mí quyến rũ như trai Hàn, xương quai hàm rất rõ, lông mày thì rậm. Giờ tôi mới để ý là da cậu ta trắng thật. Ánh nắng ban mai le lỏi qua tóc cậu, chiếu vào gương mặt thanh tú. Tôi vô thức đưa tay lên vén mái tóc cậu.
"Uh...hm"- cậu chợt tỉnh giấc.
Tôi nhanh tay rút tay lại. Hắn nhìn tôi chằm chằm bằng đôi mắt sắc lạnh.
" À ...ờ... C..chào cậu" - tôi lắp ba lắp bắp rồi bỏ chạy ra ngoài.
"Thình thịch... Thình thịch....cảm giác này là sao, sao tim mình lại đập nhanh thế, sao mình lại bỏ chạy?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #fannie2612