VII
Căn bệnh của tôi ngày càng nặng, tôi đau quá, ước gì anh có thể hiểu dù chỉ 1 chút...có lẽ anh sẽ không hiểu được đâu..
Sau hôm đó, anh quan tâm tôi nhiều hơn rồi, cô bạn lần trước cùng anh vui vẻ có vẻ cũng không xuất hiện rồi. Sao dạo này anh quan tâm tôi quá vậy? Vì thương hại ư?Chắc không đâu nhỉ?
16/8, hôm nay sinh nhật tôi.
Hôm nay tôi được anh mời đi chơi, nhưng vì tình trạng tôi yếu quá tôi không thể ra khỏi giường được, anh bảo với tôi rằng anh đi với bạn. Tôi sẽ trốn viện ra để gặp anh, chắc chắn anh sẽ bất ngờ lắm hahaha. Hình như anh bảo anh tới công viên gần trường thì phải, tôi phải chuẩn bị liền rồi.
"A, anh Tạn Mi...Minh?" Tôi thấy cái gì vậy? Anh đang hôn cô gái lần trước. A, ngực tôi đau quá, khó thở quá, thế trước giờ là giờ anh thương hại tôi ư? A, cơn ho bất ngờ ập tới, thật khó chịu, hoa thật đẹp, cũng thật đau, nó nhuốm màu máu. Tôi không nhìn được gì cả, đầu óc tôi quay cuồng, thế giới này thật đáng sợ, con người thật đáng sợ, tim tôi nhói lên "Thịch" tôi có thể nghe được tiếng tim tôi đang đau đớn, vụn vỡ, tôi không thể chịu nổi nữa, tôi cố gắng đứng dậy, chạy, tôi cứ chạy, chạy đến lúc gục ngã, tới lúc hết sức, tôi sững ra...Tôi đang ở trước căn nhà của mình, thì ra nhà là nơi bình yên nhất...nhưng ở nơi đây, tôi lại cô độc 1 mình,...tôi chạy vào phòng vệ sinh nôn ra những bông hoa kia. Những bông hoa tuôn ra rồi haha máu kìa..haha..xung quanh miệng cô đầy vết xướt do những bông hoa gây nên...cô nằm gục xuống sàn, đôi mắt vô hồn nhìn lên trần..
....
"9h rồi à? Thì ra mình vừa ngủ quên..." Tôi bất lực ngồi dậy, nằm một tý, đầu tôi vừa loé lên một ý nghĩ, tôi đứng dậy qua bàn học, lấy quyển nhật kí ra và ghi vài thứ vào đó, tối lại lên cơn ho dữ dội, máu và hoa dính lên quyển nhật kí của tôi, hai dòng lệ lại bắt đầu rơi..
Tôi tiến đến lấy con dao lam, và bịch thuốc ngủ tôi sử dụng cho những đêm trước....Tôi đi về phía phòng tắm, tôi lấy con dao lam ra rạch lên chính cánh tay của tôi, rạch lên tay mà tôi không còn cảm gì nữa rồi, suy nghĩ về anh cứ liên hoàn xuất hiện trong đầu tôi, lần này tôi đau quá, nhưng không phải tay mà là trái tim tôi đau quá, như rạch thẳng vào trái tim tôi vậy...Những bông hoa lại xuất hiện nữa, hoa, máu và nước mắt hoà quyện vào nhau,...tôi liền thả tay vào bồn tắm đã đầy nước, tôi với tay còn lại lấy hộp thuốc ngủ sau đó liền uống hết vào miệng,...sau đó tôi nằm bên bồn tắm, đầu óc mơ hồ, nghĩ về quảng thời gian của tôi và anh...
Hôm nay là sinh nhật không trọn vẹn của cô.
Hôm sau.
Bọn họ tìm thấy cô đã mất ở chính ngôi nhà của cô, bên bồn tắm, cô, hoa, máu hoà làm một, mái tóc xoã, giọt nước mắt cuối cùng vẫn đọng trên má..
Ngoài ra, bên bàn học của cô, người ta còn tìm thấy quyển nhật kí, khi đọc ai cũng rơi nước mắt nghẹn ngào thương tiếc cho cô, cô nói về những tháng năm yêu anh và những tháng ngày đau đớn cùng hanahaki...Trang cuối là cô ghi gửi người mà cô yêu nhất, Tạn Minh.
" Ngày 16 tháng 8
Tạm biệt anh, xin lỗi vì em đã gây phiền phức cho anh trong thời gian qua, em yêu anh, em không hối hận, nếu cho em một cơ hội quay về thì em vẫn chọn yêu anh. Dù...anh chỉ xem em như một người em gái...Nhưng em vẫn rất vui vì được bên anh một quãng đường. Em muốn anh được hạnh phúc bên người mà anh yêu. Và...xin anh..đừng quên em.., em muốn anh nhớ là em "từng" tồn tại và từng xuất hiện trong cuộc đời anh...Em rất muốn anh bước vào cuộc sống nội tâm em 1 lần và anh sẽ đau đớn vì nơi đó chỉ có hoa, máu và anh...Tín ngưỡng duy nhất của em chỉ có anh. Bây giờ em đi trước đây. Tạm biệt và yêu anh rất nhiều..Tạn Minh
Ái Nhiên"
Ái Nhiên hưởng dương 17 tuổi..
END.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top