VI
Cô thấy cô và anh đang dạo quanh một vườn hoa hồng đỏ, sau đó anh liền rời bỏ cô, cô chạy theo bóng lưng xa dần của anh với đôi chân trần đã bị thương bởi gai hoa hồng, cô bất lực, quỳ sụp xuống, gào thét trong điên dại, vườn hồng đỏ đã nhuộm máu với màn đêm đen dài vô tận...
Tôi tỉnh dậy, hai hàng lệ rơi thì lúc nào không hay, giữa đêm phòng bệnh chăm sóc đặc biệt này tối đen, chỉ có mình tôi thật cô đơn làm sao.
"Tại sao lúc đó anh Tạn Minh lại ở lớp mình nhỉ?" Cô thầm nghĩ, nhưng lại nghĩ mãi không ra nên đành mặc kệ để đấy. Nhưng ngay sau đó cô phát hiện một điều...Sắc mặt cô sầm tối lại toát lên vẻ đáng sợ như thể bây giờ có ai đụng vào cô thì cô sẽ bay tới vồ lấy họ...Nhưng đêm nay thật dài...
Một lúc sau, bác sĩ đi vào phá vỡ khoảng không tĩnh lặng giữa cô và màn đêm :
- Chắc cô đã biết mình bị căn bệnh hanahaki rồi chứ nhỉ?
Cô không nói một lời nào, chỉ lặng lẽ nhìn màn đêm đen đầy sao kia. Ông bác sĩ kia nói tiếp:
- Hanahaki có 2 cách để chữa bệnh, 1 là tình cảm của cô được đáp lại, 2 là phẫu thuật cắt bỏ cuống hoa và tình cảm của cô và người đó sẽ hoàn toàn chấm dứt.
Cô quay đầu lại nhìn bác sĩ, có lẽ ông đã hiểu hàm ý sâu sa trong đôi mắt của cô rồi lặng lẽ bước ra ngoài phòng bệnh...
Bác sĩ vừa ra khỏi phòng bệnh bắt gặp một ánh mắt vô hồn ở bên hông cửa, anh đã ở đó....nghe thấy mọi chuyện..
Sáng hôm sau
- Em khỏe chưa?
Anh đi vào mỉm cười hỏi tôi, tôi rất ngạc nhiên nhưng cũng rất vui vì anh đã quan tâm tới tôi
- Em khỏe rồi cảm ơn anh
- Ba mẹ em chưa tới à?
- À ba mẹ em ở nước ngoài rồi nên không biết đâu
Cô gượng cười
"..." anh im lặng vì biết mình đã lỡ hỏi "điều cấm"
Nhưng sau đó anh và cô ngồi nói chuyện một hồi thì bác sĩ vào phòng kiểm tra sức khỏe của cô:
- Mời cậu ra ngoài giúp
Sau khi Tạn Minh ra khỏi phòng bệnh thì Ái Nhiên liền gập mình ho một cách dữ dội và đáng sợ, cô cứ hô ra hoa và máu mặc cho vị bác sĩ kia đang đứng nhìn cô bằng ánh mắt thương cảm, sau một hồi thì những bông hoa đã vương vãi rất nhiều bên cô, trước kia người cô đã ám mùi hoa hồng rồi thì giờ mùi lại nặng hơn...Cơ thể của cô giờ đã rất yếu, sau trận ho vừa rồi thì cơ thể cô lại yếu hơn, mắt cô nheo lại, quầng thâm xuất hiện, môi cô tái lại, trắng bệch, sắc mặt cô xanh xao lại, chỉ qua một đêm mà nhìn cô tăng thêm mấy chục tuổi..
" Bệnh của cô ngày càng nặng hơn rồi, tôi nghĩ cô nên phẫu thuật" Vị bác sĩ nhìn cô nói với vẻ mặt nghiêm túc...
"Không"
Vị bác sĩ kia bất lực nhìn cô đi ra ngoài..
Cô không kìm được nước mắt chỉ biết ngồi khóc...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top