V

"Aa ra là mình yêu anh đến nỗi bị hanahaki à..?" Cô thẫn thờ tự hỏi chính mình

Thật khó chịu, những cơn ho càng ngày càng ập tới càng nhiều, tôi chạy thật nhanh xuống tolet và đóng sầm cửa lại, tôi nôn lấy nôn để những cánh hoa hồng đang còn dính máu, mùi hoa hồng vẫn còn vương hương thơm và còn cộng thêm mùi máu tanh nữa, thật ghê tởm...Aaa sau khi nôn xong tôi đến trước gương và nhìn lại bộ dạng của mình
- Aa, mặt xanh xao, môi thì thâm tím, khoé miếng lại bị ránh 1 ít và còn vương lại chút máu ban nãy, đầu tóc bù xù, trông mình thật thảm hại...

Dạo này căn bệnh có vẻ nặng hơn rồi, nó cứ ập tới mọi lúc, trên trường cô phải cố nín lại đến lúc giải lao lại chạy vào nhà vệ sinh nôn ra, máu và hoa hồng bám mùi lên cô làm cô có 1 mùi hương đặc trưng

Về tới nhà cô lại ngã quỵ vì quá đau và mệt mõi. Cô gập người trên sàn nhà ho ra ngày càng nhiều hoa và máu...cô rất ít dọn hoa đi vì cô chả còn sức nữa rồi, cô cũng chả lo lắng bị phát hiện vì giờ ba mẹ cô hiện đang ở nước ngoài làm việc, cô lại là con một, cô ở một mình...

À, hôm nay là ngày đầu tiên tôi gặp lại anh sau "lần đó", trông anh vẫn rất bình thản, vui cười với mọi người, như thể hôm đó chả chuyện gì,...tôi nghĩ anh sẽ phải dằn vặt, dày vò lắm chứ...À mà là tôi NGHĨ thôi mà. Anh đã lướt qua như không nhìn thấy tôi, anh còn khoác vai một cô gái trông rất xinh xắn nữa, có lẽ cô ấy là người mà anh yêu suốt bấy lâu nay. Tim tôi đau lắm, nó thắt lại, thắt lại. Tôi suy nghĩ miết đến tận tiết 5, nó làm tôi đau nhói như muốn vỡ tung ra, 2 hàng lệ đã bắt đầu tuôn từ lúc nào không biết...Aaaa tôi không thể chịu đựng hay kìm nén được nữa rồi, những cánh hoa này làm cổ họng tôi đau xướt.

*Rầm*

Tôi bất lực ngã xuống ghế, gập người lại nôn, ho ra lần này là bông hoa..tình cảm của tôi với anh đã to đến mà thành bông hoa luôn rồi sao..? Lần này máu và hoa nôn ra nhiều hơn rồi...

- ÁI NHIÊN!!

Aa..tôi nghe thấy tiếng ai đó kêu tôi...à, đang trong tiết học mà..chết thật..mình làm lỡ tiết học của mọi người mất rồi...

- ÁI NHIÊN!! CẬU BỊ SAO VẬY?? TỈNH LẠI ĐI!! ÁI NHIÊN!!

Aaaa..tôi lờ mờ nhìn thấy được anh Tạn Minh đang bế tôi lên..chắc tôi ảo giác rồi..haahaa..à mà thôi..tôi mệt quá..tôi nghỉ một chút đã..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top