II

Gặp anh tôi rất vui nhưng mà...Tại sao...? Tại sao...? Tim tôi lại đau thế? Tôi thực sự rất ghen tị với những cô gái vây quanh anh...Lần sau nhất định tôi sẽ trả lại được chiếc ô cho anh. Nhất định!

Hôm sau.

"Dương Cao Tạn Minh! có cô bé khoá dưới muốn gặp cậu kìa"
Khi anh ra tôi liền đưa dù lên cho anh:
- Em đến trả lại dù cho anh ạ.

Tôi lấy hết dũng khí mới dám lên đưa cho anh, bây giờ mặt tôi chắc như quả cà chua mất rồi.

"Em là ai vậy?"Anh ngơ ngác hỏi cô

"Em là ai ư..? Anh không nhớ em là ai ư? Cũng phải thôi..em chỉ là một con nhóc được anh nói chuyện mấy phút thôi mà" Cô thầm nghĩ là nhếch mép cười lạnh và đáp lại :

- À, hôm bữa trời mưa nên anh cho em mượn ô ấy mà. Bây giờ mới trả lại anh được, xin lỗi anh. Bây giờ em về lớp đây ạ.

Nói xong thì tôi liền chạy ra khỏi đó, ngay cho nước mắt mình ngừng rơi trước mặt anh, tim tôi đau quá, như có 1 vết dao đâm thẳng vào tim tôi vậy. Lòng tôi khó chịu quá, bây giờ nó đau và khó chịu đến nỗi tôi muốn gào thét, phá hoại mọi thứ...Tôi chỉ là một con nhóc lướt qua đời anh trong một khoảng khắc thôi thì làm sao mà anh nhớ tôi được.

Cô đang nằm trên sân thượng của trường, đôi mắt vô hồn sưng đỏ lên, môi nhếch lên một cách lạnh lẽo, cười như không cười...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top