Chương 2

"Tình yêu là một thứ không thể cưỡng cầu được. Cũng giống như việc em có anh, nhưng em không bao giờ có được trái tim anh"
                              ----------------

Tôi sai rồi, thật sự sai rồi.

Sáng hôm sau thức dậy, thấy mình đăng nằm trong vòng ôm ấm áp của anh, sao tôi lại thấy tim mình lạnh lẽo thế này.

Tự nhiên tôi thấy sợ.

Sợ anh sẽ không chấp nhận chuyện này và tôi cũng rất sợ anh áy náy về chuyện này mà cảm thấy có lỗi với tôi.

Định đứng dậy thu dọn quần áo để đi, coi như chuyện đêm qua chỉ là một giấc mộng.

Nhưng không kịp nữa rồi, anh đã tỉnh dậy.

Mắt anh mở to kinh ngạc nhìn tôi, giống như anh đang xác thực điều gì đó.

Xốc lại tâm lí, anh bảo anh xin lỗi vì đêm qua anh quá say, anh nói sẽ chịu trách nhiệm.

Nhưng cái tôi cần đâu phải là cái gọi là trách nhiệm đó chứ. Tôi cần là cần tình yêu của anh kìa.

Từ bỏ thôi.

Tôi cần phải từ bỏ.

Ổn thỏa quần áo, tôi ra cửa và không nhìn về phía sau thêm một lần nào nữa. Anh cũng không gọi tôi lại và có lẽ anh cũng không thèm nhìn tôi.

Cánh cửa ấy khép lại, giống như trái tim của tôi đang khép lại vậy. Có lẽ sẽ không mở ra nữa. Xem như đêm qua chỉ là một giấc mộng, một giấc mộng đẹp nhất mà tôi từng có.

5 năm sau

"Lam Lam à, thức dậy đi, mặt trời nướng chín mông của mẹ bây giờ" phát ra âm thanh là một cô nhóc có vẻ ngoài đáng yêu và có phần mũm mĩm.

"Ân nhi à, cho mẹ ngủ thêm chút đi, hôm nay mẹ được nghỉ mà" vẫn không chịu thức dậy, tôi đôi co với cô nhóc nhỏ.

"Được thôi, mẹ ngủ đi, con theo ba ba Tiêu không về với mẹ nữa đâu" tiểu tổ tông này, đúng là không đùa được nha.

"Được được, mẹ thức" tôi thật sự là hết cách với con bé rồi, lần nào cũng dùng chiêu này.

Tiểu tổ tông này chính là con của tôi.

Ừ, nó là kết quả của giấc mộng đẹp 5 năm trước đó.

Tôi đặt tên nó là Niệm Ân, vì tôi muốn mỗi lần gọi nó tôi sẽ có thể nhớ đến anh.

Con bé lớn lên có rất nhiều phần giống anh.

Nó xinh xắn đáng yêu, lại thông minh.

Tôi cứ nghĩ ngày ấy ra đi, tôi sẽ cắt đứt được đoạn tình cảm ấy. Nhưng không ngờ tôi lại mang thai con bé.

Phải chăng ông trời thấu lòng tôi nên mới ban con bé đến với tôi.

Từ ngày biết sự hiện diện của con bé, tôi trở nên vui vẻ hơn, không còn buồn bã khi nhớ anh nữa.

Tôi rời khỏi nơi đã sinh sống 18 năm trời, tôi mang con bé đi cùng mình đến Đà Lạt. Một nơi tôi nghĩ sẽ tốt nhất với con bé và cả tôi.

Một trang mới của cuộc đời tôi bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: