Chương 1.
" Giữa hàng vạn người, không ngờ em lại nhìn thấy anh. Giữa hàng vạn người, không ngờ em lại chỉ thích mình anh"
--------
Năm nay tôi 18 tuổi, tôi thầm thích anh hàng xóm của mình, anh năm nay 25 tuổi, ra trường được 2 năm và hiện đang làm việc cho một công ty gần nhà.
Phải nói sao nhỉ?
Tôi không nhớ tại sao tôi thích anh, tôi thích anh khi nào.
Tôi chỉ biết mỗi lần gặp anh tim của tôi sẽ đập rất nhanh. Não bộ của tôi như đình trệ. Cứ ấp a, ấp úng không nói được tròn câu.
Tôi là một đứa con gái hoạt bát, không xinh đẹp, da không trắng, mũm mĩm, không được cao, chẳng được thông minh và hậu đậu nữa. Nhưng, tôi thích anh.
Anh thì hoàn toàn ngược lại.
Da anh trắng, anh cao, anh lạnh lùng, anh đẹp trai, anh học giỏi và rất nhanh nhẹn. Tuy nhiên, anh không thích tôi.
Tôi đã nghe có người từng bảo 'Tình yêu là một phép bù trừ, nếu bạn là người hoàn hảo thì người bạn đời của bạn sẽ là người không hoàn hảo'
Tôi đã từng tin điều đó với khoảng thời gian rất dài.
Nhưng, từ khi thích anh, tôi mới biết điều đó là không đúng.
Với tính cách của cả hai đối lập đến như vậy thì làm sao có điểm chung chứ.
Mỗi lần nói chuyện gì đó với anh, hầu như tôi nói rất nhiều, còn anh thì ngược lại.
Có một lần đang lang thang trên phố, vô tình tôi thấy anh đang uống rượu. Có vẻ như anh rất say, tôi còn thấy hình như trên mặt anh có nước mắt.
"Anh Thiên Ân, tỉnh dậy đi, anh đi ên à, để em đưa anh về" tiến đến và dìu anh ra taxi.
Trong xe, có vẻ anh rất say nên ngủ mất.
Vì anh đã tốt nghiệp nên đã dọn ra riêng. Dìu anh vào nhà, sắp xếp ổn thõa cho anh vào giường. Tôi đi chuẩn bị trà giải rượu cho
anh.
Bỗng tôi nghe trong phòng có tiếng động lớn, sợ anh ngã giường nên tôi vội chạy vào.
Đến gần anh, nhìn anh vẫn an ổn ngủ như vậy, tôi cứ ước gì thời gian đừng trôi để tôi có thể bên anh mãi mai như lúc này.
Khi chuẩn bị ra ngoài, bỗng có một lực lớn truyền từ cổ tay kéo tôi ngã xuống giường.
"Thiên Ân, thả em ra, anh... ưm" anh hôn tôi, hôn một cách điên cuồng, hôn đến khi tôi tưởng chừng mình không hô hấp được nữa anh mới thả ra.
"Ân Di, đừng bỏ anh. Anh xin lỗi, anh sẽ cố gắng làm thật nhiều tiền mà, Thiên Di, ở bên đừng đi."
À, thì ra là cô ấy, người con gái mà anh rất yêu, yêu còn hơn cả bản thân mình. Chắc có lẽ họ chia tay. Nên anh mới buồn đến như vậy.
Vùng vẫy muốn thoát khỏi anh nhưng không được.
Anh càng ôm tôi chặt hơn, nụ hôn của anh bắt đầu dừng ở cổ, tay anh bắt đầu càn quấy hơn.
Tại sao lúc đó tôi không vùng vẫy thoát khỏi anh? Phải chăng vì yêu đương mù quán che lấp đi lí trí tôi. Hay vì một nguyên do nào khác.
"Di, cho anh" anh nhìn tôi bằng con mắt đỏ rực, như ngọn lửa đang bùng cháy lòng tôi.
Tại sao lúc đó tôi không đẩy anh ra và nói với anh biết, tôi không phải Ân Di của anh.
Tại sao lúc đó tôi lại gật đầu đồng ý chứ. Tôi có cả ngàn câu hỏi tại sao kể từ khi tôi thích anh.
Trả lời cho anh câu trả lời mà anh muốn. Tôi cùng anh trải qua một đêm trầm luân và tội lỗi.
Đến khi anh ôm tôi vào lòng ngủ, anh vẫn mãi gọi tên cô gái kia.
Nhìn anh an ổn ngủ như vậy, tôi cảm thấy thật bình yên.
Một đêm này trôi qua như thế.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top