Chap 5

Cuộc sống của họ vẫn diễn ra như thế, từ ngày này qua tháng nọ. Cùng nhau đi làm, cùng nhau ăn cơm, trò chuyện có khi còn tâm sự nữa. Người ngoài nhìn vào còn tưởng họ là hai anh em ruột nữa kìa. Nhưng liệu một trong hai người có còn xem nhau là anh em nữa hay không thì người ngoài làm sao biết được. Người trong cuộc mới biết được người trong kẹt thôi.

Đã tròn 3 tháng hai người ở chung nhà. Hôm nay cũng như thường lệ, cậu sáng dậy sớm nấu đồ ăn sáng, còn hắn thì ra trước nhà tưới vài chậu cây. Cơm nước xong xuôi, rồi cùng nhau đi làm.

Hôm nay, hắn được phân công ra làm rẫy với cậu, vì chỉ khi nào có ghe tàu lại chở hàng thì hắn mới ra vác phụ. Được làm chung với hắn, cậu vui lắm, còn tại sao vui thì còn lâu mới nói.

Hắn đang lui cui dọn cỏ theo hàng mướp, còn cậu thì đứng trên cây thang coi cắt tỉa bớt lá sâu, sẵn tiện coi có trái nào già thì bẻ luôn. Mắt cậu vừa lia tới thấy có trái đã già mặc dù hơi xa chổ cậu một tí, nhưng vươn tới bẻ thì chắc được.

Nhưng đời đâu như ước muốn, vừa mới chụp được thì cây thang hình như mất thăng bằng mà ngã xuống. Hắn thấy cây thang sắp ngã, cậu vẫn còn đang ở trên đó sắp ngã theo. Theo quán tính hắn buông cây kéo cắt cỏ trong tay mà quay sang hứng đỡ cậu.

Đỡ được rồi thì mọi người nghĩ sẽ như bình thường đúng không? Nhưng không, hắn bị mất đà mà té đè cậu xuống, đồng thời môi hai người chạm nhau. Bốn mắt mở to hết cỡ mà nhìn chầm chầm đối phương, mặt cậu đã đỏ như trái cà chua chín, gặp thêm tim trong người nó còn đang nhảy balabum nữa, hồi hộp muốn chĩu.

Nhìn mặt hắn kìa, rất chi là bình thản, như không có chuyện gì xảy ra. Cậu vội đẩy hắn ra, chưa kịp nói câu cảm ơn đã vắt dò lên cổ chạy rồi. Hắn nhìn cậu mắc cỡ mà lo chạy, cười nhếch mép nhìn theo. Bỗng mặt hắn tối sầm lại, cậu vừa mới vấp khúc cây ngang đường mà té ầm xuống. Chưa kịp định hình lại chuyện gì thì hắn đã chạy nhanh tới đã cậu ngồi dậy. Hắn vừa trách mắng vừa hỏi thăm cậu.

   - Em có sao không? Sao bất cẩn vậy, chạy sao không lo nhìn đường?

Mà không lẽ cậu nói là do mắc cỡ quá lo chạy không lo để ý nhìn đường. Nhưng đâu có được, mặt mũi nào đi nói vậy. Cậu cúi gầm mặt, lí nhí nói.

   - Em không sao, chỉ là em bất cẩn xíu thôi.

Nghe cậu nói vậy, hắn cũng yên tâm, định đỡ cậu dậy thì nghe cậu rít lên, ngó xuống thì thấy chân cậu đã sưng to và đỏ hết cả bàn chân, chắc là bị bông gân rồi. Mặt hắn căng lên nhìn cậu rồi nói.

   - Như vầy mà còn nói không sao đấy hả?

Nghe hắn quát như vậy, mắt cậu đã bắt đầu đỏ ươm ướp nước mắt, đã bị đau mà còn bị hắn quát nữa. Cậu gục mặt xuống nhỏ giọng xin lỗi.

Hắn nghe cậu xin lỗi thì chợt nhận ra mình có hơi lớn tiếng, thấy ấy náy hắn liền nói.

   - Xin lỗi vì đã quát em, lên đây anh cõng lên trạm xá, sẵn tiện xin bác Hai cho nghỉ một bữa, chứ chân cẳng vầy còn làm ăn gì nữa.

Cậu leo lên lưng hắn, tuy vẫn còn ấm ức nhưng thật sự được hắn cõng thấy thích thật. Đã xin ông Lê xong, hắn cõng cậu đến trạm xá gần đó. Nói là gần nhưng thật ra cách đó tới tận một cây số.

Trên đường đi, cậu có kêu hắn để cậu tự đi được nhưng hắn vẫn im re không lên tiếng mà xốc cậu lên lưng đi tiếp. Tới trạm xá, hắn đỡ cậu nằm xuống giường, bác sĩ đến khám rồi nói.

   - Chân cậu không sao đâu, chỉ bị trật khớp thôi, chịu khó bôi thuốc là vài ngày sau đi lại nhưng bình thường.

Bác sĩ dặn dò thêm vài câu rồi đưa thuốc cho hắn, trả tiền xong, hắn cõng cậu đi về nhà, cậu vẫn nói cho cậu tự đi nhưng hắn không chịu mà tiếp tục cõng. Trên đường đi cậu hỏi hắn.

   - Anh có mệt không? Hay là để em tự đi đi, em đi được mà.

Hắn xốc cậu lên rồi nói.

   - Em thử nghĩ xem, cõng con thỏ lai heo trên lưng coi có mệt không.

Cậu nghe hắn nói mình là heo thì tức giận đấm bụp bụp vào vai hắn.

   - Anh mới là heo, mà anh coi có con heo nào vừa trắng trẻo lại vừa đẹp trai như em không.

Thấy cậu vẻ mặt đắc ý, hắn mỉm cười, đâu có vừa mà đáp lời cậu.

   - Ây da, chân bị thương tôi đã tốt bụng cõng về, không cảm ơn mà bây giờ còn hành hung tôi nữa. Hông chịu đâu, bắt đền mấy người đó.

Nghe hắn dở giọng như trẻ con, cậu chỉ biết cười bất lực nhìn hắn. Hình như cậu đã thích hắn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #vkook