Chap 2
U là trời cái giọng đàn ông quá kìa, tui thề với mọi người, mấy đứa con gái trong xóm nó mà nghe giọng này sẽ đổ đứ đừ cho xem. Nhưng tôi là Tuấn Chung Quốc mà, là đấng nam nhi, đầu đội trời chân đạp đất thì làm sao có thể mềm lòng với giọng này được. Hứ.
- Anh chắc đang đói lắm, cháo tôi mới nấu còn nóng, anh tranh thủ ăn đi.
Hắn nhận lấy tô cháo, ăn một muỗng nếm thử, cũng ngon đó chứ. Chỉ trong vòng vài phút mà hắn đã húp sạch chén cháo rồi. Vậy là do tôi nấu ngon hay do hắn quá đói đây ta. Mà thôi kệ giúp người là được. Hắn đưa lại cái tô đã sạch cháo cho tôi và lần nữa giọng ấy lại cất lên.
- Cảm ơn cậu. À tiện thể cho tôi hỏi đây là đâu vậy ??
Tôi nhận lấy tô cháo từ hắn. Sẵn tiện rót cho hắn ly nước rồi từ tốn trả lời.
- Đây là xóm Mỹ Điền thuộc tỉnh An Giang.
Người kia nhận được câu trả lời rồi gật nhẹ đầu xem như đã hiểu. Tôi lại hỏi tiếp.
- Anh từ chổ khác tới à? Tôi nhìn anh lạ lắm chắc không phải thuộc xóm này đâu nhỉ?
Người kia mặt trầm ngâm một lát, uống miếng nước lấy lại tinh thần rồi mới trả lời.
- Chẳng giấu gì cậu. Tôi quê ở miệt dưới Vĩnh Long. Nhà tôi cũng chẳng khá giả gì. Có bữa đói bữa no. Hôm bữa có mấy anh trong xóm rủ tôi đi làm ăn ở vùng khác chứ ở đây khó sống quá. Tôi liền chấp nhận, nhà có bao nhiêu tiền tôi liền gom đi hết. Trên đường đi thì tụi nó đánh ngất tôi rồi trộm lấy tiền hết. Xong thả tôi xuống đường. Và tôi tỉnh dậy thì gặp được cậu.
Lời hắn nói là thật. Lúc ở quê, hắn làm bốc vác cho mấy tàu xuồng người lại lấy hàng hoặc là ai thuê gì làm nấy. Tiền công cũng chỉ đủ ăn trong bữa thôi nhưng hắn cũng giành dụm được một ít, định chuyến này gom hết đem đi làm ăn để đổi đời, nào ngờ mình bị mấy ông trong xóm mà mình tin tưởng lại đi dụ mình. Coi tức không chứ. Đã bị mất tiền lại còn bị trôi dạt dô chổ nào xa lạ nữa chứ.
Tôi nghe hắn kể mà thấy mặt buồn rầu vậy là lời hắn nói là thật rồi. Lòng tốt của tôi lần nữa trỗi dậy.
- Không mấy anh tạm thời ở đây cùng với tôi đi, dù sao tôi cũng chỉ ở một mình nên chán lắm, có anh bầu bạn chắc cũng vui. Nếu anh muốn thì ngày mai tôi dắt anh đi xin việc làm.
Nghe lời giúp đỡ từ cậu, ban đầu cũng định chấp nhận ấy chứ, nhưng mà dù gì mới gặp nhau sao mà dám làm phiền người ta được. Hắn nói.
- Cảm ơn lòng tốt của cậu, nhưng mà chúng ta mới gặp nhau sao tôi dám làm phiền cậu được.
Thấy hắn trả lời khách sáo, tôi mỉm cười trả lời
- Có phiền lòng gì đâu, nếu anh không ngại thì ở đây đi, chúng ta làm bạn, có gì thì ăn đấy, có cơm ăn cơm, có cháo ăn cháo.
Hắn có vẻ bối rối, tôi lại nói tiếp.
- Dù gì bây giờ anh cũng đâu có chổ nào để đi. Không ai tôi tốt như tôi đâu. Cơ hội ngàn năm có một đó.
Hắn im lặng như đang suy nghĩ một lúc lâu sau, rồi mới trả lời.
- Vậy thì làm phiền cậu, cảm ơn cậu đã giúp đỡ tôi. Chúng ta làm bạn nhé.
- Được, chúng ta làm bạn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top