oneshot
Một cái gì đó đẹp đẽ luôn luôn là những thứ con người ta có thể dễ dàng đánh mất và có dự cảm mãnh liệt rằng sẽ đánh mất. Giống như Jung Hoseok, anh hoàn hảo, thế nên từ khi có anh rồi, Jeon Jungkook chỉ là sợ mất anh thôi...
_
Một cái sáng đẹp trời, Jungkook lại theo đồng hồ sinh học thức dậy vào ngưỡng bảy rưỡi sáng. Rồi lại theo thói quen vươn vai và chạy đến mở toang bức rèm màu trắng ngà. Khoan khoái đón lấy từng tia nắng đậu lại lăn tăn trên làn da hồng hào đầy sức sống. Hôm nay là thứ bảy, Jungkook thoáng nghĩ ngợi về một cái hẹn nào đó thường nhật với anh người yêu. Chắc là hôm nay sẽ đến nhà Hoseokie cả ngày. Chơi cùng anh cả ngày. Mới nghĩ đến đó thôi, tim Jungkook lại tự mình nhảy lên loạn xạ. Cậu thích anh lắm, thích vô cùng vô cùng vô cùng!
Sau khi đã chải chuốt gọn gàng và lục lọi thành công một bộ đồ vừa ý trong tủ quần áo, Jungkook lập tức mang con ngựa nhỏ của mình ra, bành bạch chạy đến nhà Hoseokie cách đây hai con phố.
Lại nói đến anh cùng cậu đều là dân tỉnh lên Seoul tự lập kiếm sống, không có người thân ở cạnh và đều có nơi ở riêng. Cả hai quen biết nhau cũng là do một người bạn giới thiệu. Mới đó mà một năm rồi cả hai cùng hẹn hò, nghĩ đến cái lần đầu tiên nắm tay Hoseok, Jungkook vẫn còn tồn tại loại cảm giác rung động đến ngột ngạt!
Đến trước cửa nhà anh, ngôi nhà nhỏ ấm áp với dàn hoa leo trước cổng, mái hiên bên cửa sổ và số nhà 19. Jungkook tự tủm tỉm. Trùng hợp quá đi. Đó có phải hay không chính là ngày sinh của cậu?
Tự do mở cổng đi vào bên trong, Hoseok nói rằng chỉ cho phép mình cậu được làm như thế. Đút chìa khóa nhỏ vào túi quần, cậu mở cửa rồi lao nhanh đến phòng bếp. Cũng không biết là loại ma lực gì, chỉ cần anh ở đâu, Jungkook cậu sẽ tự động có thể tìm đến.
"Hoseokie..." Ôm chầm lấy tấm lưng rộng đang bận rộn bếp núc cho bữa sáng. Một cái gì đó mãn nguyện le lói trong tim.
"Ngồi vào bàn đi. Đồ ăn xong rồi." Hoseok vỗ nhẹ vào vòng tay đang quấn chặt lấy mình không buông.
Jungkook gật đầu một cái, liền chạy lại bàn ăn. Anh đem hai dĩa mì trứng xào cùng thịt bò thơm nhức mũi đến cho cậu. Jungkook tít mắt. Anh lúc nào cũng hiểu cậu hết. Không bao giờ bỏ tiêu với hành lá vào đồ ăn. Chính cậu cũng không biết trước đây anh có thói quen đó hay không. Nhưng mà từ lúc quen cậu, anh đã không bao giờ mắc phải sai lầm như thế.
Đưa mắt nhìn Hoseok đang tập trung ăn sáng, Jungkook lại bắt đầu công cuộc ngắm nghía. Đối với cậu, anh lúc nào cũng là người hoàn hảo, anh có thể chơi nhạc cụ, tự mình giặt giũ nấu ăn. Làm việc vừa tốt lại vừa chăm chỉ. Là một người chu đáo và biết lo toan. Không những thế, gương mặt ấy lại có thể đẹp ngời ngời thế kia. Khiến Jungkook có chút mơ hồ.
"Hoseok, anh thương em không?"
Anh không đáp, chỉ là ngước lên giục cậu.
"Mau chóng ăn đi. Thức ăn đều sắp nguội lạnh."
Lúc đó Jungkook lại bĩu môi.
"Anh lúc nào cũng vậy. Không bao giờ trả lời người ta câu này."
Bữa sáng kết thúc, cậu giúp Hoseok dọn dẹp lại vài thứ lộn xộn trong nhà. Sau đó cùng anh ra ngoài vườn trồng cây đến tận trưa. Hoseok thích có cây cỏ hoa lá trong nhà lắm, nên cuối tuần nào cũng dành thời gian chăm sóc cho mảnh vườn bé tí xinh xinh này. Cây bông mọc lên, cây nào cũng đẹp rạng rỡ như ở ngoài tiệm, khiến Jungkook phấn khích không thôi. Hoseok của cậu cũng khéo tay nữa.
"Trưa rồi, vào nhà ngồi đi. Anh làm nốt rồi chúng ta ăn trưa."
Lại là cái giọng điệu thúc giục cậu. Jungkook len lén mỉm cười tinh nghịch.
"Ù, anh thương em lắm nên sợ em mệt đúng không? Nói em nghe đi!" Jungkook lại bắt đầu lên tiếng gạ gẫm anh trả lời câu hỏi kia. Trái lại với nụ cười, có ai biết được, câu hỏi ấy không chỉ đơn thuần bắt nguồn từ ý thích của Jungkook về nghe những lời gì đó ngọt ngào từ anh. Mặt khác, nó bắt nguồn từ nỗi sợ hãi nào đó khó nói ra và vẫn đang bị cậu nén chặt trong tâm tư.
Hoseok quay đi, làm nhanh nốt công việc còn lại sau đó dắt tay cậu vào bên trong. Anh nấu cơm rồi hâm lại vài thứ trong tủ lạnh, cơm trưa cho cậu người yêu nhanh chóng hoàn tất.
"Được rồi, ăn nhanh còn lên phòng nghỉ trưa." Hoseok choàng tay vỗ vỗ vào một bên vai cậu, dịu dàng như đối với con nít. "Lát nữa sẽ có vài người bạn của anh đến để thảo luận công việc với anh."
Jungkook ngẩng đầu, còn chưa kịp hỏi người bạn đó là ai thì chuông cửa đã reo lên. Hoseok vội nhìn đồng hồ.
"Đã tới rồi sao?"
Sau đó liền chạy ra mở cửa. Jungkook vẫn điềm tĩnh ngồi ăn bữa trưa anh đã nấu, nét mặt thoáng chút cô đơn.
Ở trong phòng bếp, im lặng không lên tiếng, lúc đó Jungkook chỉ nghe được duy nhất tiếng xôn xao trong phòng khách. Vì là hai không gian tách biệt nên người ở cả hai gian phòng đều không thể nhìn thấy nhau. Chỉ có thể cảm nhận qua âm thanh.
Jungkook buồn buồn ngậm đầu đũa.
Trong những tiếng nói cười xôn xao đó tất nhiên có lẫn cả chất giọng của anh. Đó là điều khiến cậu đột nhiên cảm thấy buồn nhất. Lúc anh bên cậu, anh không hay cười nói vui vẻ như thế. Cũng không chủ động bất kì việc gì. Đôi khi ngồi ngẩn ngơ, cậu lại cảm giác ghen tị với người khác thật nhiều. Người khác được nghe câu yêu thương từ người yêu, được dịu dàng hỏi han lo lắng. Hoseok không như vậy. Thế nhưng bởi vì cậu yêu anh rất nhiều nên cậu chọn cách chấp nhận thay vì phẫn nộ anh về điều đó. Và cậu không thể biết được, quyết định chấp nhận tất cả của chính mình lại là lí do lớn nhất dẫn đến bao nhiêu thấp thỏm trong tâm tư. Anh không hay nói cười, Jungkook liền nghĩ rằng anh không cảm thấy vui khi ở bên cậu. Anh không ngọt ngào, Jungkook lại thấp thỏm có phải hay không anh đang dần muốn cách xa mình. Và anh tránh né lời thương cậu, Jungkook cứ ngỡ anh dường như không còn tình cảm với mình nhiều như trước.
Cách mà Hoseok trò chuyện cùng đồng nghiệp, nó khiến Jungkook cảm thấy bị tổn thương. Cái cảm giác bản thân không còn trở nên quan trọng đối với anh, nó khiến cậu khó chịu vô cùng. Đôi khi chỉ là một phút nào đó lòng đố kị đáng ghét của con người chợt hiện hữu trong cậu, Jungkook chỉ muốn, chỉ muốn đuổi hết những người xung quanh anh đi, để anh chỉ cười nói với mình cậu, thương yêu mình cậu.
Nhưng rồi dằn lòng lại, Jungkook đều tự hỏi rốt cuộc là vì sao cậu lại có ý nghĩ đó?
Là bởi vì cậu yêu anh, thương anh vô cùng nên lại sợ mất anh đến cùng tận. Jeon Jungkook không có gì đặc biệt, chỉ là một cậu trai bé hơn anh hai tuổi, là một nhân viên nhỏ trong một công ty tiếp thị. Nhan sắc trung bình, trình độ trung bình. Chính vì sự giản đơn của bản thân, chứng kiến cái đặc biệt của Hoseok lại ngày càng khiến Jungkook trở nên bất an hơn.
Giống như người ta thường nói, cái gì đẹp đẽ thường dễ bị đánh mất, Jeon Jungkook cậu cả đời chỉ sợ mất Jung Hoseok thôi.
Có rất nhiều suy nghĩ và kéo theo đó là những cơn ác mộng. Ác mộng ban đêm lẫn ban ngày.
_
Khi mà đồng nghiệp đã tạm biệt Hoseok để ra về, lúc này từ trong bếp, Jungkook chạy đến và ôm chặt lấy anh từ phía sau. Vòng tay run rẩy. Khác với bình thường, Jungkook chẳng nói gì ngoài cái ôm kì lạ bất chợt này.
Hoseok xoay người, nâng mặt Jungkook chăm chú quan sát. Để rồi chỉ thấy một đôi mắt ngân ngấn nước.
"Em làm sao thế này?"
"Seokie..." Jungkook gọi. "Anh có phải đã chán ghét em rồi không?"
Nghe cậu nói, Hoseok liền ngỡ ngàng.
"Tại sao em lại nghĩ thế?"
Jungkook khe khẽ giải bày.
"Bởi vì em không có gì đặc biệt, bởi vì em không thể khiến anh vui vẻ như những người bạn của anh. Em là một người ích kỉ không biết nghe lời anh và nghe lời chính mình. Em lúc nào cũng dựa dẫm vào anh. Em..."
Nói đến đây, anh dùng tay ngăn lại lời sắp nói ra của cậu. Dường như anh hiểu được cậu hiện tại chính là đang suy nghĩ cái gì, thế nên anh đau lòng, đau lòng nhiều lắm.
Jungkook liệu có biết không? Với cậu, anh luôn không muốn nói ra mà chỉ muốn làm những gì tốt nhất. Hoseok không giỏi trong việc biểu lộ cảm xúc ra bên ngoài, đối với đồng nghiệp có chăng chỉ là cái gì đó vô cùng gượng gạo và mệt mỏi. Thế nên thay thế những lời yêu và vài ba câu đầy thiết tha ngọt ngào, anh nguyện ý chọn cách chăm sóc và quan tâm cậu bằng đôi bàn tay và ánh mắt.
Rất nhiều người nói ra lời thề ước lâu dài nhưng rồi trên nhân gian, sẽ chẳng tồn tại mối tình nào là vô hạn. Anh không muốn nói ra bất kì lời nào vì sợ rằng không có gì là mãi mãi. Thế nên cứ làm thôi, dùng hành động để thể hiện mọi thứ cho đến khi cả hai đều già nua tóc bạc trắng. Và rồi đến khi đó, anh sẽ không ngồi nhớ lại những gì mình đã hứa với cậu. Thay vào đó sẽ cho cậu những ngày tháng hạnh phúc nhờ những hành động nhỏ nhặt anh đã làm.
Nhưng tiếc quá! Hình như là cái người ngốc nghếch này không hiểu được anh rồi.
"Anh xin lỗi. Nếu như đã làm em buồn phiền. Nếu em muốn, từ nay về sau, ngày nào anh cũng sẽ nói yêu em, ôm hôn em, ngọt ngào với em..."
Jungkook nghe đến đây, lắc đầu nguầy nguậy.
"Em không muốn anh làm những việc mà bản thân anh cảm thấy không thích." Jungkook cúi đầu giấu đi ánh mắt đượm buồn. "Mặc dù lúc nào cũng có anh ở bên bảo vệ, thế nhưng anh biết không? Em sợ mất anh còn hơn sợ bất kì điều gì khác trên đời. Em lo lắng cho cả hai chúng ta lắm. Anh không cần ngày ngày nói yêu em cũng được, em chỉ cần một lần được biết rõ tình cảm của anh đối với em thôi. Anh có thương em không?"
Anh chợt bật cười, đi đến nắm lấy hai bàn tay đang dần lạnh cóng vì hồi hộp. Nâng cằm cậu, để cậu nhìn vào mắt mình, chứng minh bản thân có bao nhiêu là thật lòng.
"Jungkookie biết không? Thay vì hết lần này đến lần khác nói ra tình cảm của anh đối với em, anh muốn thực hiện chúng hơn. Lời nói dễ dàng mất đi lắm. Thế nên sau này anh không muốn bản thân phải hối tiếc khi không làm được những gì đã nói ra. Jungkookie sao lại có thể ngốc nghếch mà hiểu lầm anh như thế chứ?"
Hoseok dịu dàng tiến tới, hôn lên vầng trán non mịn.
"Anh chỉ nói một lần thôi nhé. Anh không cho phép em buồn nữa đâu."
Sau đó ghé vào tai cậu thì thầm.
"Anh yêu em." Anh chỉ mỉm cười thật dịu dàng. "Dù em không hoàn hảo, nhưng anh vẫn chỉ yêu mình Jungkook của anh thôi."
Chúng ta gặp nhau, chúng ta đến với nhau không phải là vì một cái gì đó gọi là định mệnh sắp đặt. Thế nhưng chúng ta đã yêu nhau và điều đó là điều không thể nào có thể thay đổi. Kể cả định mệnh có cố tình sắp đặt cho em xa anh đi nữa, anh cũng sẽ đều không cho phép.
End.
01:01am
#171224
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top