End.
Ngoại.
- Kể mình nghe một người đàn ông, lấy vợ rồi không muốn có con.
- Gì thế?
- Có thể có không?
Mỹ Vy ngẩn ra.
- My. Đừng tào lao nữa. Tại sao tự dưng bỏ đoàn? Bỏ mọi người.
- Thấy không còn phù hợp.
- Vậy mình thì sao? Tình bạn của chúng ta thì làm thế nào?
- Sẽ mãi trân trọng.
- Hoàng Kiều My. Xin đừng vô lý có được không?
- Vy, cảm ơn.
Hoàng My mỉm cười, đứng dậy, tiến qua và ôm lấy Mỹ Vy.
- Sao có thể dễ dàng giũ bỏ toàn bộ hiện tại của mình như thế được cơ chứ.
- Mình xin lỗi My à. Mình sẽ nhớ cậu, nhiều lắm.
- Xin hãy nghĩ lại đi bà cô à. Cuộc sống, sự nghiệp, mọi thứ. Mọi thứ đấy.
My nhìn tấm vé máy bay trong tay, và hộ chiếu. Vân vê. Lặng im.
Mỹ Vy cũng yên lặng.
My xoay cổ tay, lật ngược hộ chiếu và tấm vé, đứng dậy.
- Tạm biệt, bạn tốt nhất cuộc đời.
Mỹ Vy mặt cúi, bất giác bật khóc.
- Có... có nhiều cách để có con mà. Không nhất thiết phải thế này.
My ôm lấy người bạn đang nức nở, dịu dàng dỗ dành.
My có chút hối hận vì đã báo cho Mỹ Vy vào phút chót. Nói lời chia tay chưa bao giờ là việc dễ dàng. Chỉ là rời xa Minh, My chỉ việc chạy trốn.
Chạy đi rồi chỉ cần không quay đầu lại. Không bao giờ quay đầu nhìn lại.
Xong.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top