43
- Em xin lỗi, vì đã thật khó chịu.
My lí nhí, lọt thỏm giữa phòng bệnh lớn. Minh nhìn My. Minh quay đi.
- Khỏi đi.
- Anh đã trải qua những gì thế?
Minh không đáp. My tiếp tục ngập ngừng.
- Xin lỗi...
- Tôi làm gì có lỗi mà cho em xin.
Minh nhìn My im lặng, định nói gì đấy.
Tiếng cửa, tiếng mũi giày trượt ngang sàn nhà, tiếng gót giầy gõ trên gạch đá lát nền. Ai đó cuống quýt, lo lắng. Ai đó cắt ngang.
- Anh có sao không?
Minh lắc đầu. Cô ấy sà xuống bên giường bệnh, thở phào, giọng điệu trách móc. Ù đi trong tai My.
Minh mỉm cười, dịu dàng xoa đầu cô ấy.
My lẳng lặng đi ra.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top