42
"...Nếu biết thời gian là hạn hẹp. Em sẽ để anh đàn nốt giai điệu nào đấy em đã chẳng lọt tai. Sẽ nghe trọn hơi thở của anh trên đỉnh đầu..."
Lời ca dừng lại.
My ở giữa sân khấu. Câm lặng. Cứng đờ.
Sẽ thế nào nếu như kẻ biến thành bọt biển không phải công chúa người cá, mà là hoàng tử người trần?
Thêm một thứ cổ tích lai tạp, cổ tích không có hậu.
Cổ tích?
Có thật là cổ tích.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top