4

Thứ mùi hương ấy đôi khi vẫn quanh quẩn rất gần Minh. Minh nhớ chúng rõ như nhớ những đường nét.

- Nghe này. Anh xin lỗi...

- Khỏi đi. Là em dụ dỗ anh mà.

Hoàng My quá thản nhiên. Phần nào đó trong Minh bỗng dưng tan rã.

Sáng hôm sau My tỉnh dậy lại hoàn toàn tỉnh bơ như không có gì cả. Minh có chút bực dọc.

- Em có bao nhiêu bí mật?

- Em không có bí mật.

- Vậy tối qua là như nào?

- Bởi vì đấy là anh thôi. Nên em mới nổi lòng tham.

Hoàng My cười dịu dàng, đứng dậy rót cho mình một cốc nước. Ngọn tóc rối vén ra sau tai khi cô cúi người mở tủ lạnh.

- Anh ăn gì nhé?

Minh không nói gì, đi ra ngồi ngoài sofa mở TV.

"... Giữ được người một đêm, xác thịt xin quyện hòa ..."

Hoàng My vô tư cất tiếng hát, những thanh âm trong trẻo.

Minh chỉ là đưa My về nhà, không từng nghĩ sẽ đưa cô lên giường.

Là Minh không để ý, một khi đã có tiền lệ, sẽ luôn có tiền lệ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top