29

"Em nên quên đi."

My không hiểu tại sao câu này cứ vờn lấy tâm trí cô.

- Tại sao? Vui mà.

Ai đó dịu dàng hôn lên cổ My, vai My. Ai đó dịu dàng hôn lên bụng My. Ai đó dịu dàng hôn lên bàn chân My. My chỉ có đôi mắt vô hồn nhìn lên trần nhà.

Cửa phòng massage bị xô ra, kéo lê két trên sàn nhà. Hơi xông dịu, thoảng vào mũi. Dù vậy Mỹ Vy vẫn xua tay tan chúng đi. Mỹ Vy biết rõ thứ mùi này. My cũng thế, biết thứ mùi này.

Trước mặt Mỹ Vy, My nằm ngửa trên bàn, tấm lụa trắng quấn hờ quanh cơ thể. Mời gọi như một thứ đồ ăn. Một kẻ quỳ ở sau đầu, nhoài người lên đang rúc vào cổ My, những ngón tay miết dọc vai My. Một kẻ những ngón tay không rời bụng My. Một kẻ ôm lấy chân My và nâng niu chúng. Bọn họ đều đang massage cho My, khắp cơ thể My. Đây là một-bữa-tiệc, Mỹ Vy giật mình.

Mỹ Vy quát nạt.

- Cút.

Tiếng của Mỹ Vy rành rọt trong nhận thức của Hoàng My.

- My. Tỉnh lại đi.

My vẫn ngửa cổ nhìn trân trân lên trần nhà đen xì, cứ như vô thức mà nói:

- Cậu nói đúng. Mình nên sớm tỉnh lại.

- Có biết tại sao mình hẹn hò thày và chúng ta vẫn hòa thuận không? Bởi vì mình không phải diễn viên, và cậu không lang chạ.

Mỹ Vy lắc đầu quay đi. Hoàng My lại một mình; chỉ có sự lặng lẽ luôn luôn ở lại.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top