Cũng từng nghĩ vì lí gì bắt đầu online đêm. Nghĩ mãi chả hiểu. Rồi một lần đập vào mắt cái trích dẫn trên mạng xã hội. Thế là ồ à.
Đợi người ta ngủ.
Hội thoại một.
Đôi khi bạn thức lâu thật lâu chỉ để chờ nhắc ai đó đi ngủ. Cơ mà... Cơ mà thôi.
- Em đang thích ai?
- Em á? Em là một kiểu người có xu hướng cũ kĩ, thích ai thì sẽ thích rất lâu. Vậy nên rất ít khi thích một người. Câu hỏi như vậy, ba năm sau hỏi lại, sẽ hợp lí hơn.
Người tôi thích gần đây nhất là nửa năm trước. Chỉ sợ năm sau vẫn là người đó.
Trong thâm tâm ai chẳng có sẵn một người để trông ngóng về. Chỉ là bản thân có muốn thừa nhận hay không. Tôi thích anh ấy cũng hơn nửa năm rồi. Thích cũng chỉ thích thế thôi. Tôi không nói gì, cũng chẳng mong đợi gì. Cái mà tôi bận lòng lại nằm ở sau này. Nửa năm rồi, nửa năm nữa? Hay một năm? Hai năm? Bao lâu nữa mới kết thúc?
À. Không. Người mình thích có người yêu, buồn bao lâu?
Trước khi đau đớn lần tiếp theo. Chúng ta vẫn cứ tưởng lần trước đó đã là giới hạn rồi. Hóa ra chả có gì thật sự là điểm kết thúc, nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top