16. Minh


Minh tìm đến lúc khuya muộn. Mùi khó chịu của rượu bám trên người anh hắc và cực nồng. Cả người anh mềm nhũn nóng hổi đổ trên cơ thể tôi.

Rúc vào cổ tôi bằng một nụ hôn bặm trợn, tôi cảm nhận được ý muốn của Minh rất rõ ràng. Anh ấy say quá rồi.

Tôi lảng đi và dìu Minh lên giường. Minh tóm cổ tay tôi, kéo giật tôi lại, vồ lấy môi tôi. Tôi đẩy Minh ra nhưng anh quá nặng. Minh lột trần tôi như thể mãnh thú hoang đang dày vò con mồi.

"Biết không em là người tình tuyệt vời nhất tôi từng nếm qua."

Tôi không phản kháng nữa. Tôi bỏ mặc thực tại vài giây.

Tôi chủ động tương tác. Tôi mong có thể dùng dịu dàng của mình, phần nào chế ngự sự hung hăng này.

Và lại một buổi sáng tôi cố tỏ ra bình thường. Tôi nói với anh ấy:

- Hmm. Anh có thể có em. Bất cứ khi nào anh muốn.

- Lý do?

Tôi nhấp một ngụm trà, vừa nói vừa cười:

- Anh là người tình tuyệt vời nhất em từng nếm qua. Và em cũng thích anh nữa.

Minh yên lặng. Tôi đặt ly trà xuống.

- Anh không bằng lòng?

- Sẽ như em muốn.

Tôi thấy sự khinh bỉ trong đáy mắt Minh, trong cả câu đồng thuận nửa vời của anh. Tôi làm Minh bất mãn, tôi biết chứ. Nhưng có vẻ đây là cách duy nhất tôi giữ được Minh bên mình. Anh ấy không thích tôi. Vậy nên đây là cách duy nhất. Đúng chứ?

Một thứ quan hệ, bằng sự gắn kết là thể xác. Mỏng manh làm sao.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top