13
My một lần nữa thở vào tai Minh, hơi thở sâu và nồng. Môi cô ấy mơn trớn những góc cạnh khuôn mặt Minh. Một lần nữa My lao vào Minh trong cơn say.
Minh điên tiết với ý nghĩ My đã có thể ung dung ngã vào vòng tay của bất kì thằng đàn ông nào, bởi vì cô ấy say. Minh nhếch mép:
"Được thôi. Nếu em đã muốn nhiều như thế."
Minh một lần nữa ngủ lại ở nhà My. Sáng ra lại bắt gặp My trong váy ngủ, đứng ở bếp.
- Anh uống trà nhé!
Hoàng My xoay tay với cái ấm. Minh nhìn dáng vẻ bình thản của người con gái này, bỗng chốc bộp chộp giật mình.
- Anh thấy em đáng sợ.
- Em làm sao?
- Em hành xử như giữa chúng ta chẳng hề có khúc mắc gì.
- Giữa chúng ta có khúc mắc gì? - Tiếng Hoàng My dừng một giây, điệu bộ vẫn thong thả pha trà. - Em phải đỏ mặt chạy đi mỗi lần gặp nhau, bởi vì em từng ngủ với anh?
Hoàng My gọn gành rót ra hai ly trà, đặt ấm xuống và nhìn thẳng vào Minh. Minh vẫn thế, ánh mắt đăm đăm dò xét.
- Đúng.
Hoàng My bật cười, nhìn Minh bằng đôi mắt mở to hơn.
- Chúng ta đã ca hát đủ nhiều và diễn đủ lâu. Em không nghĩ anh sẽ nhìn em như thế đâu.
- Nhìn em như thế nào?
- Bằng cách anh nhìn những cô gái bình thường.
Hoàng My ung dung thổi khói, nhấp một ngụm trà rồi đặt ly xuống. Trong mắt Minh từng chỉ nhìn thấy duy nhất một Hoàng My lúc nào cũng bình tĩnh, và thanh tao. Hoàng My tốt đẹp đó là một Hoàng My luôn cư xử mẫu mực. Như một nữ thần.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top