11


- Anh.

- Gì?

- Em thích anh.

- Thì?

- Ừ nhỉ. Anh không quan tâm.

"Cắt."



Giọng ai đó vừa gào lên, cô cũng đứng dậy, quay người bước đi. Vở kịch này thật nhạt nhẽo. Một con quỷ nhỏ bé tha thiết yêu chúa quỷ của nó. Nhưng chúa quỷ luôn được vây quanh, đâu thể bận tâm kẻ hèn mọn dưới chân này. Cô chỉ là một con quỷ nhỏ, anh là chúa quỷ cô hướng đến. Diễn thôi, mà cũng thật mếch lòng.

- Ai đề ra vở này thế?

- Là hội đồng ban nghệ thuật đã bỏ phiếu.

- Nhảm nhí thế này mà cũng cho diễn à?

Anh cau mày, nhìn tập kịch bản, vừa lướt qua đã không có thiện cảm.

- Thế nào gọi là nhảm nhí?

Cô vừa bước tới liền được quẳng cho mớ giấy lộn.

- Em đọc thử xem. Nội dung chả có gì.

- Hay mà. Dù gì cũng là do bên trên chỉ thị xuống. Chịu khó chút. - Cô cười trừ rồi quay sang đạo diễn sân khấu. - Xếp lịch tập đi.

------

Ngay chiều đó cô tìm đến quản lí của đoàn, ủ dột ôm tập giấy nằm ở bàn.

- Cái gì đây thế này?

- Kịch bản?

Mỹ Vy ngây ra, đáp gọn. Hoàng My ngồi xuống, điệu bộ than thở.

- Sao lại cho diễn thứ này, ai quyết định?

- Thày Duy Hưng. Hoàng My, cô không phải định từ chối thầy đó chứ.

- A. Là ổng hả? Vậy không thể đổi nhỉ.

- Sao muốn đổi làm gì?

- Anh Minh không thích cái này.

- Ôi dào. Quý hóa lắm ấy mà cần chiều với chả chuộng.

- Thật ra tôi cũng không có cảm tình lắm.

Nếu đem so sánh, Hoàng My là con quỷ xinh đẹp nhất. Mà những thứ xinh đẹp thường hay mất phương hướng, trôi dạt vào những điều xấu xa. Đôi mắt ngây thơ này, về phía tác phẩm là một thành công lớn trong việc xây dựng hình tượng nhân vật.





Trích kịch: "Even the hardest once know her naive: Những kẻ khái tính nhất cũng từng biết ngây thơ."

Lời đề từ ấy dám chắc tượng trưng cho tình cảm mu muội này.

Hình như càng gần, càng giống, càng khó diễn. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top