1.1.
Dẫn.
Điều con gái ghét ở chính mình có lẽ là hay mơ mộng viển vông. Điều cô ấy ghét ở con gái, là biết rõ viển vông mà lại chẳng ngăn được bản thân mơ mộng.
Cô ấy là một đứa trẻ kì lạ, không phải không tin vào cổ tích, chỉ là không dám tin cổ tích có thể xảy đến với mình. Ừ. Cô ấy không có lòng tin mình sẽ là một ngoại lệ, từ thâm tâm vẫn mong đợi, nhưng không kì vọng.
Cô ấy vẫn hay tự nhận là mình lười yêu thương. Nhưng mà, cô ấy là sợ yêu thương.
Hội thoại ba.
Ai sẽ đợi em lớn?
- Em gặp tình yêu của đời mình khi nào?
- Anh có nhớ lần đầu tiên em gặp anh không?
Tôi yên lặng. Cô ấy mỉm cười.
- Cho đến hiện tại thì đó vẫn là câu trả lời.
Cô ấy luôn biết cách làm người khác chua xót mà vẫn chẳng thể trách cứ hay ghét bỏ, bằng những cách thật nhẹ nhàng và dịu êm nhưng kì lạ sức tổn thương lại lớn như vậy. Thật ra đôi khi tôi cũng không rõ cảm giác này là xót hay thương. Cô ấy là đáng sợ hay đáng thương.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top