2. Siêu năng lực

Bàn ăn trưa căn tin chật chội, với đám bạn đang cười như được mùa kế bên, và cô gái với bộ váy trễ vai dài màu trắng đáng yêu thuần khiết ngồi đối diện. Cô ấy đúng là đã làm bữa trưa cho tôi.
"Anh ăn đi, em làm sáng nay đấy."
Tôi cười gượng rồi ăn một thìa, ừm mặn, mặn quá. Tôi cứng đơ mặt, lấy chai nước bên cạnh.
"Ngon chứ.?"
Tôi nuốt nước, thở ra một hơi sau đó ho khan.
"Ừ, được, lần sau cho ít muối một chút là được."
"Muối sao? Sáng nay em cho đường mà? Chắc lại nhầm rồi."
Cô ấy xụ mặt xuống, a thất vọng rồi, phiền quá tôi ghét nhất là phải dỗ con gái đây.
"Lần sau chú ý là được."
Cô ấy gậc đầu.
"Anh này, sáng nay thầy em giảng một số kiến thức, có nhắc đến siêu năng lực."
Lại muốn gì đây, chả lẽ hỏi tôi có siêu năng lực gì?
"Ừ?"
"Em cũng có siêu năng lực đấy."
"Hả?"
Cô gái này là sao đây.
"Đó là siêu siêu thích anh."
Cô ấy nói rồi cầm hộp cơm chạy đi, để lại tiếng cười nhẹ bay, năng lực kiềm chế của tôi ở đâu, mồm mép nhanh nhảu ở đâu? Cố gái này KO tôi rồi.
"Tao cũng có siêu năng lực mày ạ."
"Tao cũng vậy."
"Giáo viên nào giảng về siêu năng lực vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top