Confession 3:Tây Bắc đẹp lắm anh nhỉ?
Chúng tôi lên đường vào một sáng mát mẻ, khi thành phố vẫn còn chìm trong giấc ngủ sâu.
''Sáng nay lạnh, Linh nhỉ ?"- anh hỏi tôi giọng rất nhẹ
Chuyện là thắng chó dồ nó bị ốm, ốm đâu không ốm, đúng vào ngày đi chơi thì lăn ra, đúng là sướng không biết hưởng. Thế là, vâng, một mình tôi xách mông đi theo Lạ và đoàn phượt của anh, hơn thế nữa tôi được ngồi sau tấm lưng của Lạ, ấm và vững chãi. Tây Bắc đẹp quá anh nhỉ ?
''Lạnh thật nhưng có anh thì em chả thấy lạnh mấy"
"Hả?"
"A....à ý em là lưng anh che hết gió rồi, không lạnh mấy!"-Tôi nói mà mặt đỏ điên lên được, giá cócái lỗ thì tôi chui xuống cho xong, cái mồm hại cái thân mà :(((
Chúng tôi đi một lèo lên Nghĩa Lộ, đường khá xấu nhưng vẻ đẹp bên đường rất đẹp, nó mang một vẻ gì đó rất âm u nhưng lại mang nét hiền dịu lạ kỳ.
17:50, Nghĩa Lộ đón chúng tôi bằng một cơn mưa bụi.
Sau khi nhận phòng xong xuôi, chúng tôi vứt đồ đạc lại và ra ngoài hòa cùng cái không khí lễ hội nơi đây. Các cô gái Thái với những chiêc váy nhung dài đến mắt cá chân, cầm tay nhau múa điệu xòe xập xình, nếu thằng Nam ở đây thể nào nó cũng bỏ tôi đi theo gái cho mà xem. Nói mới nhớ, vội giở điện thoại Facetime với thằng bé.
"Nhô"-Tôi hét vào điện thoại cố át tiếng nhạc
"Nhô nhô cái con khỉ, bố ốm lòi mồm đây này!"- Thằng Nam giọng chanh chua bắt chiếc giọng của tôi
" Ốm hử, ốm mà hét như là vượn thế hử"- tôi đùa lại
"Linh đi thôi chỗ kia có bán đồ thổ cẩm đẹp lắm kìa"- Lạ kéo tay tôi
"Thế nhé, tao đi chơi đã, chỗ này đẹp lắm, để t thám thính có gì chũng mình đi sau :v"- tôi nói vội vào điện thoại
Chưa kịp cho nó trả lời thì tôi đã dập máy vì Lạ đang đợi. Thế mà tôi không biết bên đầu dây bên kia có ai đấy đã cười buồn.
Càng tối càng dông, người người chen chúc nhau một cách kinh khủng. Đôi nike air của tôi đã biến thành mày cháo lòng từ bao giờ. 'Bốp' cánh tay tôi đau điếng cả đi.
"Mày đi đứng thế hả cái con kia"-Một thằng cha ba trợn đi xe rem tàu hét vào mặt tôi.
Rõ ràng là ông ta đi sang đường rồi lạng lách, tôi đang đi bên vỉa hè thì va phải cái lồng chứa gà đằng sau xe. Đã đông đúc chật chội, sẵn máu nóng trong người tôi hét lại.
"Rõ ràng là bác đi sai còn gì, bác đừng tưởng mặt cháu hiền mà bác bắt nạt cháu nhé, cháu chả hiền dịu gì đâu"
''Á à còn này giỏi, mày hỗn nhỉ, tao bảo mày sai mày còn cãi à, tao phang trận bây giờ"-Hắn ta toan cầm mũ bảo hiểm lên đập tôi
"Bác thôi đi"-Lạ cầm tay hắn
''Tao làm sao, mày cút!!!!" Hắn quăng tay Lạ
''Nếu bác muốn phạt tiền vì chở đồ cồng kềnh thì cứ chửi cháu"-Lạ mặt lạnh tanh
"Cái lũ chúng mày...."- Dường như cũng biết sợ, hắn phóng bay đi
Thôi xong tôi rồi, hình tượng nay còn đâu, cứ tưởng tượng bạn có người khác thích mà bạn thấy người đó mồm oang oang đi chửi người ta thì biết như thế nào rồi đấy. Tôi lấm lép nhìn Lạ, y như rằng....
"Trông thế mà đanh đá phết chứ"-Lạ nhìn tôi cười hề hề
Giếp tôi đi, giết tôi đi.
Lạ lần này đi sát tôi, rẽ lỗi cho tôi đi trước rồi anh mới theo sau, tưởng như trong ngôn tình mà có thật. Tôi đúng là có mắt nhìn người mà, Lạ đúng là galang hết sức. Dạo một vòng, tôi thấy họ bày bán những chiếc vòng dệt thổ cẩm, trên biển còn ghi "Mua vòng cho người khác, nhớ ước".
Ước sao? Nghĩ đoạn tôi quay ra nhìn Lạ rồi tiến tới gian hàng đó.
"Bác, cháu mua vòng cho con trai"- tôi tươi cười nhìn bác chủ quán
"Chọn đi cháu, nhớ ước nhé!"
Chọn đi chọn lại thì cũng tìm được chiếc vòng dệt thổ cẩm đơn giản nhất có thể, úp vòng lòng bàn tay, tôi ước.
''Cho anh này, em thấy họ bán đẹp quá, coi như quà cảm ơn!"
"Cảm ơn Linh nhé, mà em ước gì đấy, có nguyền rủa anh không ? Haha"- Lạ cười tươi như trẻ con được quà
"Điều ước của em chỉ mình em được biết"- tôi nói mà trong lòng vui như tết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top