Tìm anh giữa chốn loài người
Trong một giấc mơ không phân biệt được đâu là trần và đâu là đất, Miki nằm dài trên một không gian trắng xóa, đến khi có một giọng nói vang lên:
_ Miki!
Bé mèo từ từ hé đôi mắt ngây thơ ấy ra, cô đưa mắt láo liên tìm bạn:
_ Nanase!!! Cậu đâu rồi?
_ Con đừng lo! Bạn của con hiện vẫn đang an toàn!
_ Người là ai...?
_ Con ko cần biết ta là ai đâu! Con chỉ cần biết rằng ta sẽ là ngươi ban cho con thể xác của một con người!
_ Người nói thật chứ?
_ Ta ko hề lừa dối ai cả!
_ Ôi! Thế thì hay biết bao!
_ Nhưng ta nói cho con nghe một điều
_ Điều gì cơ?
_ Trong thời hạn là 2 năm, con hãy tìm thấy tình yêu đích thực cho trái tim con, nếu ko thì con sẽ biến trở lại thành mèo!
Miki có vẻ hơi lo lắng về lời dặn của người, nhưng chỉ vì mê chơi nên cp6 nàng đã ko thèm suy nghĩ mà vội vàng quyết định ngay:
_ Không sao đâu ạ! Con nhất định sẽ làm đc!
_ Chắc rồi nhé!
Rồi sau đó, Miki đc nhấc bổng lên cao và bay vào không trung...
*Bịch*. Cô nàng bị té vào một cái thùng rác, vì là mèo nên mũi vô củng thính, cô liền đưa chân lên bịt lại... Nhưng ngộ thay! Không còn là cái chân 4 ngón như trước nữa mà bây giờ 4 ngón chân ấy đã biến thành một thứ gì đó vô cùng thon gọn. Miki mở mắt ra nhìn... Wow! Là một đôi tay! Cô hí hửng reo lên... nhưng sau đó tiếng cười lại vụt tắt khi cô thắc mắc:
_ Không biết mặt mũi mình trông ra sao nhỉ?
Rồi vẫn cái thói quen của loài mèo, cô nhảy ra khỏi thùng rác nhưng vì chân dài quá nên bị kẹt lại và thế là mặt cô đập xuống đất. Miki ngẩn cao đầu lên rồi khóc lóc:
_ Huhu! Đau quá!
Bỗng nhiên có một tiếng nói từ đâu đó vang lên:
_ Miki!
Cô quay sang nhìn, thì ra là Nanase... bạn ấy cũng đã thành người rồi ư???
_ Nanase? Cậu làm gì ở đây vậy?
_ Mình đi theo cậu chứ làm gì?!
_ Nhưng mà...
_ Không nhưng nhị gì hết, mình là batn nên cậu có đi trận chân trời gốc bể thì mình cũng sẽ bám đuôi theo cậu!
_ Xin lỗi vì đã làm cậu lo lắng và cũng cảm ơn vì đã theo mình đến tận đây!
1 giờ.... 2 giờ... 3 giờ đồng hồ trôi qua, Miki chả kiếm đc chàng hoàng tử của mình nhưng cô không bỏ cuộc... còn Nanase... cô đuối lắm rồi, cô than vãn:
_ Mình mệt lắm rồi... nghỉ chút đi! Cậu có tìm tới sáng cũng chả thấy anh ấy đâu... giữa chốn đông người qua lại như thế này... mình thách cậu tìm đc đấy!
_ Mặc kệ! Cậu cứ việc nghỉ ngơi đi, mình vẫn sẽ đi tìm anh ấy!
Rồi Miki bỏ Nanase lại mà chạy đi tìm anh chàng ấy mặc cho Nanase đã hết lời khuyên ngăn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top