007

Tống Á Hiên,rốt cuộc cái cảm giác này là gì?Khó chịu thật,em ấy có bạn mới mà mình lại ko hề hay biết.

_Tống Á Hiên _

__________________________

Tôi có chút bất ngờ nha.Hai người họ tự dưng thành ra quen nhau rồi.Trái đất này tròn thật đấy.

-Trình Ca,sao anh ở đây?

-Anh là giáo viên,còn em?

-Anh còn nhìn ko rõ sao,em học ngành y thì đg nhiên...

-Ồ,sao lại về rồi,ko ở Mỹ nx sao?

-Anh ko bt đấy chứ,em vs Tứ Húc đã về đây khá lâu rồi

-Khoan,hai người quen nhau?*Chí Hâm*

-Phải,từng quen nhau ở Mỹ.

Hóa ra là vậy,cũng may .Tôi thấy chuyện của mình coi như dễ giải thích rồi.Đã quen từ trc sẽ bớtngaij ngùng hơn,sẽ ko có ẩu đả,hay quát mắng j hết.

-Vậy thì đơn giản rồi,Chân Nguyên anh giúp em giải thích vs Đinh Ca chút.Anh ấy muốn ăn thịt em rồi?

-Nguyên,chuyện j vậy?*Đinh Ca*

-Bị phát hiện sớm vậy sao?*Chân Nguyên*

-Ừm

-Được rồi Đinh Ca,anh bình tĩnh nghe em nói đc ko?...

Anh ấy kể một hồi lâu,coi như Trình Hâm đã hiểu hết rồi đi.Vẻ mặt anh ấy biến đổi liên tục trông rất j và này nọ.Tôi lại tiến hành kiểm tra một lần nữa.Sét đánh ngang tai luôn rồi,tình hình của tôi có vẻ đang ngày càng nghiêm trọng,thật sự ko ổn rồi.

Tôi chẳng mấy sợ hãi với vấn đề này,chỉ là chết sớm thôi,tôi ko sợ.Đó là điều tôi nghĩ đến đầu tiên nhưng sau đó lại nhớ tới gia đình,nhớ tới bạn bè người thân họ sẽ như thế nào nếu tôi ko còn.Thật khó sử.

Khám xong thì căn phòng im ắng lắm,tôi còn nghe rõ tiếng thở vội của Hâm Ca,tiếng gió vi vu thật rõ ràng...

-Hâm Ca,anh đừng lo.Chuyện của em xin đừng nói vs ba mẹ em.Em xin anh đấy đc ko?

-Cô chú sẽ ko vui đâu.

-Em biết,em sẽ tìm thời cơ thích hợp để nói,anh đúng lo đc chứ.

-Tối này cô chú có nói về nhà,ăn cơm xong anh muốn sang phòng em.

-Được,tùy anh.

Tốt rồi,Trình Hâm ko còn vấn đề j nx.Tôi chỉ sợ nói thêm một câu nx là cổ họng tôi ko ổn rồi.Càng ngày càng đau rát.

Cứ thế mà cả ngày hôm ấy tôi trốn tất cả các tiết rồi,rất nhanh đã đến giờ về.Tiễn Chân Nguyên,Tứ Húc cùng Chí Hâm về tôi theo đúng lời hứa mà đợi trc của lớp Á Hiên.

-Về thôi,em đưa anh về.

-Được,vậy còn Hạo Tường bọn họ thì sao.

-Chúng ta đi chung 1 xe.

-Ồ,được.

-Có đói ko,em mua cho anh.

-Anh muốn ăn đồ ăn vặt.

-Được

Tôi chính là từ trước đến h đều chiều anh ấy như vậy.Mọi chuyện tôi làm mọi người đều thấy tôi là tiêu chuẩn kép.Nhưng chỉ anh ấy thấy tôi tốt vs tất cả mọi người .

Nhìn thấy anh cười tôi rất vui,anh ý giống trẻ con vậy,ngây thơ,thuần khiết,đáng yêu lại rất dễ lừa.Chính vì thế tôi muốn bảo vệ anh,cảm giác anh rất dễ vỡ,tôi một chút cx không nỡ.Tôi muốn bảo vệ anh.

Đưa Anh ấy về nhà lại vừa hay gặp cô chú Tống .Họ thấy tôi thì khá mừng,họ đều biết tôi thíc Á Hiên,chỉ là tôi ko cho họ nói ra,tôi là một thằng hèn phải ko?Rất sợ anh ấy sẽ ghét tôi.

-Diệu Văn,hôm qua đã nghe ba mẹ con nói.Mấy hôm nay rốt cuộc đi đâu thế.Chuyện hôm ấy Á Hiên làm,cô chú xin lỗi con.

-Dạ không sao,là lỗi của con trước mà.Mấy hôm nay cháu đi nghỉ ngơi một chút,trong người ko khỏe.Cháu xin phép về trước ạ.

-Không vào chơi sao?

-Dạ thôi ạ,hôm khác cháu sẽ ghé ạ.

Tôi chẳng quan tâm j nx chạy thật nhanh ra xe.Chơi bời j chứ,cứ nhắc đến tối hôm ấy là tôi xác định rồi.Chạy trốn vào xe*hụ,hụ*.Nó lại đến rồi,lần này càng nghiêm trọng hơn lần trước,không những thế mà còn trc mặt bọn họ-Tường Lâm Kỳ Hâm đều ở đây.Đệt**

Họ nhìn tôi kinh ngạc lắm,nhất là Mã Ca,anh ấy thấy mấy cánh hoa còn hốt hơn,mặt tái xanh lại.Trông buồn cười lắm,mà tôi cười ko nổi.Tôi biết anh ấy định hỏi j,thông minh chặn lại.

-Gì cũng đừng hỏi Mã Ca,em sẽ giải thích mà.Về thôi,em đưa hai anh về trc nha Hạo Tường,Tuấn Lâm.

Họ chẳng đáp lại,tôi thừa biết lý do rồi.Dù sao quãng đường cx chả xa là bao nhiêu,nhưng ko khí nó im phăng phăng khiến con đường cứ như kéo dài ra gấp đôi ấy.Thật đáng sợ.

Đưa hai người họ về,tôi cùng hai anh cũng về nhà.Tôi cố bày ra bộ mặt vui vẻ nhấy nhìn ba mẹ tôi.Tôi ko muốn họ lo lắng.

-Con về rồi đây

-Về rồi mau vào ăn cơm.

-Vâng ạ.*cả lũ 3 đứa*

Bữa cơm trưa trôi qua rất nhanh.Tôi ăn xong chạy một mạch lên phòng khóa trái cửa ngủ một phát đến h ăn cơm tối.Tôi làm thế vì sợ hai người 'anh trai "kia sẽ sang tra hỏi.Tôi còn chưa sẵn sàng.

Ăn tối coi như cũng rất nhanh đi,kiếm cớ đi rửa bát để giết thời gian,sau đó tôi còn đánh mạt chược vs ba,giải quyết thêm một số tài liệu quan trọng của công ty.Ấy thế mà mới có 21h.Kiểu này quả thực ko qua khỏi.Vẫn bị hai anh xách lên phòng như vác một bao tải.:))

-Em dám tránh mặt bọn anh*cả 2*

-Em nào dám,em bận thật mà.

-Mau giải thích đi,rốt cuộc chuyện j.Biết là em thích nhóc Á Hiên đó nhưng sao lại đến mức này.*Hâm*

-Anh đi sớm,ko bt là đg nhiên.Em thích Á Hiên 7 năm rồi,anh nói xem tại sao em lại bị nó đây?

-7 năm,em ấy vẫn ko thích em sao?*Gia Kỳ*

-Không,là do em ko dám nói ra,rất sợ anh y sẽ ghét em.

-Em thật là,đừng tự hành hạ bản thân mình nữa Văn*Hâm*

Lúc này đột nhiên nó lại tới rồi,hụ hụ,lần đầu tiên mà không có lý do nó lại đến rồi.Lần này khác lắm,nó rất đau rát,tôi lấy tay bịt miệng lại để không phát ra tiếng,mắt tôi như trợn ngược lên vậy,tay còn lại chỉ còn cách ôm chặt bụng đau đớn.Tôi nằm phịch xuống sàn,nó khó thở quá,đau quá.Tôi khóc rồi...

Trong cái hoàn cảnh đấy thì học chắc phải hốt hoảng lắm,tôi biết chứ.Hai người họ thấy thế luống cuống một hồi mới có thể bĩnh tĩnh lại.Hâm Ca cùng Mã Ca đỡ tôi dậy,dọn dẹp một chút,nhặt từng cánh hoa lên tôi mới phát hiên-A,nó đậm hơn rồi,trông có chút sầu,có chút đau,cũng rất đáng sợ

Tôi dùng hết sự bình tĩnh,lý trí của bản thân để nói ra một câu

-Hâm Ca,Mã Ca em đau quá,em đau.Khi nào anh ấy mới thuộc về em đây.Là em chưa thể hiện tình cảm của mình đủ rõ sao??

-Văn,em...*Kỳ và Hâm*

Tôi khóc,khóc rất nhiều.Dường như cả đêm hôm ấy tôi không ngủ,chỉ khóc thôi.Cũng may tôi không cô đơn,hai anh ấy còn bên cạnh tôi,ôm chặt tôi ,cùng tôi khóc.Tôi sẽ coi những lần vỗ lưng tôi nhè nhẹ ấy là những lời an ủi đi....Tôi phải làm sao đây,nó đau quá...

________________________

Á Hiên Nhi,em rất đau..

_Lưu Diệu Văn_.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #vănhiên