004

Cảm giác của anh lúc này rất lạ,xin lỗi em Diệu Văn,xin em đừng xảy ra chuyện gì.

_Tống Á Hiên _

______________________

Anh ấy vụt chạy ra khỏi nhà,Anh ấy nghĩ rằng tôi mất tích hoàn toàn là lỗi của anh ấy.Nhưng tôi không nghĩ thế,là do tôi tự đa tình,là do tôi tự ý bỏ đi,là do tôi phá hoại hạnh phúc của anh ấy.

Lúc Anh ấy đi tìm tôi,lúc ấy đã là 22h tối rồi,Anh ấy cảm nhận được có người theo dõi ở đằng sau nên dừng lại.Anh ấy rất nhạy cảm,quả nhiên đúng rồi,đám người mặc áo đen đó không hẹn mà cùng nhau bao vậy Anh ấy lại,Anh ấy dù hoảng sợ cx cố giữ bình tĩnh:

-Mấy người là ai?Vì sao theo dõi tôi?

-Haizzz,là do cậu ngu ngốc lại đi nói lời chia tay với đại ca chúng tôi mà.*1 người trong đám đó nói*

-Vương Hạo là đại ca mấy người?

-Đoán đúng rồi tiểu mỹ nhân.

-Quả nhiên hắn là người chả ra gì.Cuối cùng thằng ngốc vẫn là tôi.

-Thôi tiểu mỹ nam đừng lẩm bẩm một mình như thế,xinh đẹp thế này tôi ko dám ra tay.Hay chơi một đêm,tôi tha cho cậu.

-Cút!!*anh ấy rất sợ nhưng vẫn tỏ vẻ mạnh mẽ*

-A,không khí không tệ nha.

-CÚT!!*tôi không nghĩ đến mức anh ấy lại ra tay tát hắn rồi*

-Mẹ nó,mày cx gan lắm.

Hắn giơ tay lên ,đây là muốn đánh Anh ấy.Lúc này Anh ấy mới biết sợ,lúc đó vừa hay tôi đi đường ấy trở về nhà,tôi nhìn thấy Anh,dù có tối hơn đi chăng nx thì tôi vẫn sẽ thấy Anh.Tôi ko thể phớt lờ Anh đc,con tim tôi,lý trí tôi đều ko cho phép.

Ngay lúc hắn định ra tay tôi chạy lại đỡ đòn cho anh.Quả nhiên,cái tát này thốn kinh.
Đường đường là thiếu gia họ Lưu,bố mẹ tôi còn chưa đánh tôi bao h,trên đời này người duy nhất dám tát tôi chỉ có thể là người nhà,người duy nhất tôi cho phép chỉ có thể là Anh ấy.

Tôi có chút bực,bực vì hắn trêu Anh,vì hắn dám tát tôi,tôi nhẫn nhịn như thế,mà hắn lại bồi cho tôi thêm một lời nói mỉa:

-Mẹ kiếp,quả nhiên cậu có trai bao đây thôi,nủa đêm vẫn có thể bảo vệ nhau à.Anh Hạo đúng là khổ khi chấp nhận cậu đó.

Hắn dám nói tôi là trai bao,còn khó nghe hơn khi hắn nói yêu đương với Á Hiên là thiệt ,chó thật tôi dù có giỏi nhẫn nhịn cx chẳng thể ko ra tay.Hai tay Anh ấy run run bám lấy áo tôi lại vàng khiến tôi tự nói vs bản thân phải giải quyết nhanh thôi.

Tôi giáng cho hắn cú đấm mạnh,vậy mà bất tỉnh nhân sự luôn,tự thấy mình rất 666.Mấy tên đàn em còn lại cx thế,đều ăn một cú đấm rồi tèo luôn,vi diệu thật.

Mãi cho đến khi giải quyết xong xuôi,Anh ấy mới dám mở mắt ra.Anh ấy nhìn thấy tôi rồi,tôi muốn bỏ chạy nhưng Anh ấy nhanh hơn tôi một bước mà giữ tôi lại ôm chặt lấy tôi.

Lúc ấy tôi vui mừng khôn xiết,lần đầu Anh ấy chủ động ôm tôi như thế,đóa hoa nhỏ trong lòng tôi cứ như đc xoa dịu vậy.Tóc tôi cx đã khá dài,che khuất tầm mắt tôi khiến tôi nhìn ko rõ biểu cảm của Anh ấy nx.Chỉ nghe đc giọng Anh ấy,chỉ bt Anh ấy ôm tôi rất chặt:

-Diệu Văn,anh rất sợ.Cuối cùng em cx trở về rồi.Mọi người lo cho em rất nhiều.

-Em xin lỗi,em chỉ có chút chuyện thôi ko sao hết,Hiên anh ôm em chặt quá.

-Anh xin lỗi,mà giọng em sao thế,em bị cảm sao?

-Không có,tuổi trg thành ai mà chẳng phải trải qua giai đoạn này đúng không.

-Ồ.

Anh ấy quả nhiên tin,lúc này tôi cx chọt nhận ra,Anh ấy chả bt j về tôi cả.Tôi đã vỡ giọng ở tuổi 16,là một năm trc rồi,Anh ấy ko bt sao?Nực cười,mày là j mà Anh ấy phải nhớ cơ chứ?Tôi tự cười nhạo bản thân.

-Muộn rồi,em đưa anh về.

-À anh có chuyện muốn nói chờ chút đã

-Thôi,về đi,mai gặp anh trên trg rồi nói.

-Em có chút lạ nha Văn.

-Em có chút mệt,về thôi.

-Ò,đc.

Tôi bh j cx chẳng muốn nghe,tôi chỉ sợ nghe xong lời anh ấy nói,tôi sẽ phát bệnh ngay trc mặt Anh ấy luôn quá.Cuối cùng thì với mọi việc Anh ấy làm với tôi,tôi vẫn yêu Anh ấy,yêu một cách say đậm.

Đưa anh ấy về nhà,tận mắt thấy Anh ấy vào nhà tôi mới yên tâm đi thwem vài bước nữa muốn vào Lưu gia,nhưng lưỡng lự một lúc,nghĩ chăm nghìn kế sách để nói dối rồi mới dám vào.

Quả đúng như dự đoán,dù đã gần 23h nhưng bố mẹ vẫn ngồi ở sôfa.Tôi bc vào liền chạy lại ôm chặt tôi.Ba tôi lo lắng nhưng ko thể hiện ra ngoài,lên tiếng trách móc tôi:

-Còn biết đường về sao.Rốt cục cả tuần nay con ở đâu,biết mọi người lo cho con thế nào ko.Điện thoại tại sao ko nghe máy.Hạo Tường với Tuấn Lâm lo lắm đấy.Đinh Ca của con biết chuyện cx sắp xép mọi chuyện chuẩn bị về nước rồi đấy.Cả Á Hiên nx,nó lo cho con lắm đấy biết không hả?

-Con xin lỗi ba mẹ,điện thoại hỏng rồi,con mua máy và sim mới hết rồi.Tuần này cứ coi như đi nghỉ dưỡng một chuyến ý mà.*tôi nghĩ thầm:đi nghĩ dưới địa ngục ấy,2 lần liền,đau muốn chết đi sống lại rồi*

-Du lịch?con thiệt tình bt lm người ta lo lắng đấy.Ốm rồi,giọng có chút khàn.

-À vâng,con có chút mệt.Ba ma con sang chỗ Hạo Tường một chút nhé.

-Nhớ về sớm,đã gần nửa đêm rồi.

-Vâng.

Tôi nghe bố nhắc đến Á Hiên cx có chút bất ngờ.Anh ấy lo lắm sao.Ngày mai chắc phải xin lỗi một lần nx mới đc.

Tôi chỉ đi vài bc là đến nhà của Tường Ca rồi.Cửa ko khóa vậy tức là chưa ngủ.Tôi mở cửa đi vào đã thấy Hạo Tường cùng Tuấn Lâm ngồi xoa trán:

-Tường Ca,Hạ Ca.

Hai người đó bất ngờ lắm,xoay ra nhìn tôi chằm chằm rồi rụi mắt một cái mới tin.Tường Ca hùng hổ lao đến nhưng ko phải ôm

Anh đấm cho tôi một phát rất mạnh:

-Cuối cùng cx vác mặt về rồi đấy HẢ!

________________________

Trở lại về nhà đầu tiên là ăn một cái tát của một kẻ cặn bã rồi là một cú đấm đau điếng người của người nhà.Cuộc đời thật lắm đau thương a~~

_Lưu Diệu Văn_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #vănhiên