002

Hôm ấy là một ngày không mấy đẹp trời,vốn năm nào sinh nhật tôi cũng như vậy-trời đổ mưa,sinh nhật tuổi 17 của tôi Lưu Diệu Văn -Thứ đầu tiên tôi nhận được từ Anh là một cái tát đến chói tai kèm theo lời nói chua chát đến đắng lòng.Tôi lao nhanh ra khỏi nhà ,còn chưa kịp cắt bánh thì sinh nhật tôi đã tàn rồi,tôi chạy rất nhanh cứ như vận động viên vậy,tôi chạy mãi,lúc ấy trong người tôi có cái cảm giác như có thứ j đó vừa mọc lên,cổ họng tôi nghẹn ứ lại_____ tôi vừa nôn ra máu ______ !lại còn có những cánh hoa!____tôi ngất đi

_____________________/___________/________

-Chết tiệt!!!!

Vừa mở mắt tỉnh lại,tôi đã thấy mình nằm trong bệnh viện,mùi thuốc kháng sinh bay ở khắp nơi,tiếng' tít tít' của đủ các loại máy móc vang lên truyền đến tai tôi thật khó chịu.Tôi mệt rã rời chân tay,không thể nói được gì chỉ có thể thốt lên trong đầu câu chửi thề ấy,tôi ghét nơi này,nơi 7 năm trước tôi từng ở rất lâu...

Tôi hoang mang,chẳng biết bản thân bị làm sao?Vì sao lại ở đây?Thứ mà tôi nôn ra là cái quái gì?Tôi là tự bay đến sao?Cổ họng tôi rát quá,cũng rất đau?..

Mười vạn câu hỏi lần lượt xuất hiên trong đầu tôi.Trong dòng suy nghĩ của tôi bỗng bị ngắt bằng giọng nói lạ lầm của ai đó truyền đến từ bên cạnh:

-Xin chào,cậu tỉnh rồi sao?

Tôi cố gắng xoay cái đầu như nặng trịch của tôi quay sang hướng âm thanh ấy truyền đến.Đó là một người con trai khá ưa nhìn,dáng người có vẻ rất cao,đôi mắt rất nhỏ,sóng mũi cao ,còn có vẻ là hơn Anh ấy vài tuổi.Tôi muốn nói j đó nhưng không thành,vô thức đưa tay lên sờ cổ họng.Tôi đưa ánh mắt của mình lên lộ rõ vẻ kinh ngạc nhìn người lạ mặt bên cạnh,anh ấy có vẻ hiểu được liền trả lời tôi:

-Tôi là Trương Chân Nguyên,hiện tại tôi 19 tuổi có lẽ lớn hơn cậu.Tôi thấy cậu ngất ngoài đường nên đưa cậu đến đây.Đừng cô gắng nói gì cả,bác sĩ bảo tình trạng bệnh cậu có chút khó nói.

Thấy người tên Chân Nguyên đó nói thế,lại càng khiến tôi tò mò hơn.Tôi không quá lo lắng vì tôi từng trải qua cái cảm giác gọi là trầm cảm nặng.Tôi nhìn về phía cửa sổ,nghĩ về nhiều thứ linh tinh.

Tôi cố gắng thử nhiều lần,thật sự chẳng thể nói lên điều gì mà nó càng ngày càng đau,càng ngày cành rát hơn,lại cảm thấy bên trọng rất khô khan như đã quá lâu rồi chưa được uống nước.

Tôi thấy người này im lặng một lúc khá lâu ẻ đang suy nghĩ điều gì đó,có vẻ rất băn khoăn.Tôi thấy anh ấy cứ nhìn tôi rồi lại cúi xuống rất nhiều lần ,không chịu được cảm giác ấy tôi chỉ biết nhìn thẳng vào mắt anh ấy,nhếch 1 bên mày lên ý hỏi* Có chuyện gì*.

Anh ấy cuối cùng cũng thở dài một cái rồi mới nói ra một câu:

-Cậu biết Hanahaki không?Đóa hoa tương tư ấy?

Tôi có chút khó hiểu nhìn anh ấy.Hỏi chuyện này làm j không biết.Bây giờ đâu phải lúc bàn về chuyện Nhật Bản.Anh là dân đọc truyện sao?.Tôi chẳng thể nói ra những lời tôi nghĩ ấy,chỉ gật đầu nhẹ một cái.

-Cậu bị bệnh đó?Cậu bị Hanahaki rồi.

Anh ấy tự nhiên phun ra một cậu hết sức rõ ràng khiến tôi cũng có chút bất nhờ.Tay tôi hơi run lên,miệng cũng chỉ giật giật vào cái,có lẽ lúc ấy người khác nhìn vào thấy tôi bình thản ,thản nhiên lắm nhưng hị không hiểu được cảm giác của tôi.Vẻ mặt thản nhiên của tôi là do luyện mà có đấy,mấy người muốn tự dưng mà có thì cứ mơ đi.

Tôi cố gắng lấy lại tâm trí mình đã lơ lửng trên không một hồi lâu.Tôi bình tĩnh lại,liếc nhìn xung quanh tôi.A,thấy rồi chiếc điện thoại vỡ nát kia chắc là của tôi đi,tôi cầm nó lên đánh vài dòng chữ cho anh ấy xem:

*Thật không*

-Thật,tôi không lừa cậu.Tôi đã rất lo cậu sẽ mất bình tĩnh nà đập đồ,thật tuyệt có thể thấy cậu bình tĩnh như thế.Vậy cậu gọi cho người nhà đi-tôi giúp cậu nói

Nghe anh ấy nói đến đây tôi mới ngợ ra là mình đi mà không nói cho ai biết,đã là 2h chiều rồi,tôi nhận ra mình đã mất tích một ngày rồi.Nhưng họ căn bản không biết tôi biến mất,còn chả thèm goi cho tôi cuộc nào

Một cuộc cũng không có,đau quá

Tôi nhắm mắt suy nghĩ lúc lâu rồi đoán anh ấy -Chân Nguyên là một người tốt tôi không thể làm phiền anh.Mở mắt ra chầm chậm đánh một dòng chữ dài nhất từ trước đến h tôi từng nhắn:

*Cảm ơn anh đã đưa tôi đến bệnh viện,nếu có việc anh cứ đi đi,tôi có thể tự lo liệu được*

Tôi không thể biết anh ấy nghĩ j mà nhăn mặt lại,nhìn tôi rồi lại nhìn dòng chữ.Hồi lâu sau anh nói:

-Em không muốn người thân biết sao?

Tôi có chút ngạc nhiên.Anh ấy có thể nhìn thấu người khác sao.Không thể phản bác nên tôi đành gật đầu.Rồi anh ấy nói tiếp:

-Vậy anh ở lại chăm sóc em.

*không phiền anh như thế được*

-Đừng lo.

*Vậy anh cần bao nhiêu tiền,tôi chuyển cho anh*

-Không cần,anh không thiếu tiền.

Anh ấy nói thế tôi lại thấy ngại ngùng.Nhưng lúc này chỉ có anh ấy bên cạnh tôi,tôi không thể làm gì cả.Đột nhiên bác sĩ đi vào gọi anh ấy ra ngoài.

Cảnh cửa ấy khép lại,chỉ còn lại mình tôi,tôi một lần nữa nhìn ra cửa sổ,nhớ về Anh ây-Tống Á Hiên.Tôi nhớ về nụ cười của Anh,tôi nhớ ánh mắt,mái tóc,cái mũi cao,với....cái tát của Anh ấy.

Đau quá,thứ đó lại đến rồi....

Chân Nguyên mở toang cửa phòng ra hét lớn:

-Diệu Văn!!!!
Bác sĩ mau vào xemm.

Tôi một lần nữa chìm vào giấc ngủ.Vẫn mang theo nụ cười của Anh ghi trong tim chìm vào giấc ngủ có phần đau đớn ấy.

____________________________

"Tống Á Hiên,anh thật sự một chút cũng không thích em sao"

_Lưu Diệu Văn _

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #vănhiên